Lưu Cường bị ánh mắt tôi nhìn đến phát sợ, phun một bãi nước miếng, “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn trợn mắt nữa, tao đem thằng em què của mày quẳng cho chó ăn! Biết điều thì cút đi!”

Cuối tuần, đến lượt tôi nấu ăn ở đầu hành lang.

Hôm đó gió lớn, khói bếp bị thổi ngược, khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi cầm quạt mo ra sức quạt bếp, vừa mới thấy tí than hồng.

Bỗng nhiên, “ào” một tiếng!

Một chậu nước bẩn lẫn lá rau thối và thứ gì đó không rõ đổ thẳng lên đầu tôi.

“Xèo——”

Tóc và áo bông tôi ướt sũng nước bẩn, lá rau dính cả lên vai.

Bà Lưu đứng ở lan can tầng ba, tay bưng chậu không, vẻ mặt khoái chí.

“Ối trời, trượt tay rồi! Tôi nói này Hà Gia Trân, cô đốt bếp khói mù mịt, làm hôi hết chăn tôi mới phơi đấy! Tạt tí nước cho cô hạ hỏa thôi, khỏi cảm ơn nhé!”

Chăn nhà bà ta rõ ràng phơi ở đầu dây bên kia hành lang, cách tám dặm đường.

Rõ ràng là cố tình kiếm chuyện! Là bắt nạt người!

Tôi vừa định chạy lên lý luận thì trên lầu bỗng vang lên một tiếng động trầm đục.

Âm thanh đó không giống tiếng tre như mọi lần, mà là tiếng vật nặng rơi xuống sàn!

Tim tôi thót lên, quăng kẹp than, chạy vội lên lầu.

“Nhị Hồng!”

Đẩy cửa ra, tôi cảm thấy trời sập xuống.

Chiếc xe lăn lật ngửa giữa phòng khách, Nhị Hồng nằm sõng soài dưới đất, trán đập vào cạnh bàn, máu chảy đầy mặt.

“Nhị Hồng! Em sao rồi!”

Tôi lao tới bế nó lên, tay run cầm cập.

Nhị Hồng đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn chặt môi, không rên một tiếng.

Nó chỉ vào sàn nhà, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Tôi áp tai xuống sàn.

“Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!”

Âm thanh va đập dồn dập và dữ dội truyền từ tầng dưới lên.

Bà Lưu không chỉ tạt nước vào tôi, về đến nhà còn điên cuồng đập trần nhà!

Tần suất nhanh như đánh trống, làm rung cả sàn nhà.

Nhị Hồng nghe thấy âm thanh đó thì hoảng loạn, định trốn vào phòng ngủ, ai ngờ xe lăn bị vướng vào đệm bông nên lật úp.

Tôi sơ cứu vết thương cho Nhị Hồng, nhưng máu rất nhanh đã thấm qua băng gạc.

Nhìn gương mặt trắng bệch của nó, cơn giận trong tôi bùng lên.

Tôi lao ra khỏi phòng, xuống dưới, đập cửa nhà bà Lưu ầm ầm.

“Lưu Thúy Hoa! Mở cửa ra cho tôi!”

Cửa không mở, trong nhà vang lên tiếng mắng đắc ý của bà ta:

“Gọi hồn à! Chết chưa? Chết rồi thì đáng đời! Ai bảo nó dậm chân làm rung chết bà!”

“Còn la hét nữa, tôi bảo con trai gọi bảo vệ bắt cô đi!”

Hàng xóm bắt đầu ló đầu ra.

Bác Trương khuyên tôi: “Gia Trân à, thôi đi con, bà ta tính nết thế rồi, con nhịn bà già một chút đi.”

Chú Lý lắc đầu: “Tiểu Hà à, cô và em chồng đúng là phiền phức thật, làm ầm lên vậy ai cũng bị ảnh hưởng.”

Trong mắt họ, chúng tôi là người ngoài, là rắc rối.

Còn bà Lưu, dù cay nghiệt độc mồm, cũng là hàng xóm lâu năm, quen biết rõ ràng.

Tôi đứng giữa hành lang ồn ào, đầu tóc mặt mũi đầy nước bẩn, nhìn từng gương mặt đang bênh vực kẻ xấu.

Chợt thấy, đời này, nói lý chẳng có tác dụng gì.

Đúng lúc đó, đám đông tự động nhường đường, một người đàn ông dáng cao lớn bước đến.

Trưởng phòng bảo vệ, Triệu Kiến Quốc. Anh là quân nhân xuất ngũ, mấy tay vô lại trong xưởng gặp anh cũng phải tránh đường.

Triệu Kiến Quốc liếc nhìn một vòng mớ hỗn độn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tóc tôi vẫn còn nhỏ giọt nước.

“Có chuyện gì thế này? Giữa trưa mà ồn ào náo loạn trong khu nhà tập thể, ra thể thống gì!”

Tôi dùng tay áo lau vội nước bẩn trên mặt.

Tôi biết, lúc này có khóc lóc kể lể cũng vô ích.

Bà Lưu là cáo già, không có chứng cứ xác thực, dù trưởng phòng có muốn can thiệp, cuối cùng cũng chỉ là “mâu thuẫn hàng xóm, nhắc nhở giáo dục.”

Triệu Kiến Quốc dường như hiểu điều gì đó, trầm giọng nói: “Chị dâu nhà họ Hứa, có khó khăn thì tìm tổ chức. Xưởng sẽ không bỏ mặc đâu.”

Tôi gật đầu, quay người về phòng.

Nhìn tờ lịch, tôi khoanh tròn thật mạnh một ngày.

Còn ba ngày nữa, đợi giám đốc quay về, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

4

Đêm đã khuya, Nhị Hồng cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn chiếc xe lăn, tâm trí lại trôi về một năm trước, vào cuối thu se lạnh.

Lúc đó, Đại Cường vẫn còn sống, Nhị Hồng mới mười chín tuổi, là chàng trai năng nổ nhất đội xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông trường.

Chạy như gió, nói muốn giống anh trai mình, trở thành người đàn ông trụ cột.

Biến cố xảy ra vào một đêm.

Kho lương thực của nông trường bất ngờ bốc cháy, lửa ngút trời, rực đỏ nửa bầu trời.