Dứt lời, Triệu Nhung bị lôi lên xe cảnh sát.

Tại đồn công an

Chúng tôi cố tình đến trễ một chút.

Vừa thấy chúng tôi, Triệu Nhung liền chỉ tay vào tôi gào lên:

“Tôi không cố ý bế nhầm con của cục trưởng đâu! Tôi vốn định bế con của em dâu! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, thả tôi ra đi!”

Tôi tức quá bật cười.

Vậy còn con của tôi thì sao? Đáng để hy sinh sao?

Thấy tôi không nói gì, Triệu Nhung liền kéo lấy tôi hét lớn:

“Cô nói gì đi chứ! Lúc đó không phải hai ta đã bàn là đổi con nuôi một thời gian sao? Tôi chỉ là bế nhầm thôi mà, đúng không?”

Cô ta còn cố tình nháy mắt với tôi, định kéo tôi cùng diễn trò dối trá này.

Tôi lạnh lùng phản bác:

“Triệu Nhung, làm chứng giả là phạm pháp, tôi không đời nào nhảy vào hố lửa với cô. Tốt nhất là cô nên khai thật đi.”

Triệu Nhung trừng mắt, không ngờ tôi hoàn toàn không hợp tác, liền bắt đầu giở trò ăn vạ:

“Tôi nói thật mà! Mẹ tôi có thể làm chứng cho tôi!”

Đúng lúc đó, anh cả vội vã dẫn mẹ chồng tôi đến đồn.

Vừa thấy tôi, bà ta không nói không rằng liền xông tới, vung tay tát mạnh vào mặt tôi.

Trên mặt tôi lập tức hiện rõ dấu năm ngón tay, vừa nóng rát vừa sưng tấy, trong miệng còn có vị máu tanh nồng của sắt gỉ.

Bà ta gào lên:

“Cô muốn hại chết chị dâu cô à? Đồ sao chổi! Chị dâu cô đối xử với cô tốt thế mà, biết cô có thai còn muốn chăm sóc cô, vậy mà cô lại đáp trả thế này sao?!”

Chồng tôi lập tức che chắn cho tôi, tức giận hét lên:

“Mẹ! Là chị dâu làm sai, sao mẹ lại đánh vợ con?!”

Mẹ chồng tôi phì một tiếng khinh miệt:

“Từ lúc con tiện nhân này bước vào cửa nhà ta, nhà này có lúc nào yên ổn chưa!”

Rồi bà ta ngẩng cao đầu, vênh váo nói với cảnh sát:

“Đây là chuyện riêng của nhà tôi! Hồi đó đúng là chúng tôi có bàn đổi con nuôi tạm một thời gian, chỉ là hiểu nhầm thôi. Giờ có thể thả con dâu tôi ra rồi chứ?”

Cảnh sát lạnh lùng nói:

“Đây là đồn công an chứ không phải chợ mà cô mặc cả. Mọi việc phải dựa vào chứng cứ. Đứa trẻ con dâu cô mang đi giờ đang nằm trong bệnh viện. Cô nên hỏi xem rốt cuộc cô ta đã làm gì với nó.”

Triệu Nhung lùi lại một bước, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, cố cãi:

“Ở quê lạnh thôi mà, trẻ bị nhiễm lạnh thì có gì nghiêm trọng đâu!”

Ánh mắt đảo qua, cô ta lập tức nằm vật xuống đất, ôm ngực hét lớn:

“Tôi là người bệnh! Các người nhốt tôi ở đây cản trở chữa trị, đây là cố ý giết người!”

Anh cả cũng bắt đầu hùa theo, vội móc bệnh án từ túi ra:

“Đúng vậy! Vợ tôi bị ung thư! Các người giữ cô ấy lại, lỡ bệnh tình xấu đi thì ai chịu trách nhiệm!”

Chương 6

Cảnh sát xem bệnh án, xác nhận là thật nên đành đứng dậy đi gọi điện xin chỉ thị cấp trên.

“Các người ngồi yên ở đây chờ.”

Vừa khi cảnh sát đi khuất, Triệu Nhung liền lật mặt, không còn vẻ yếu ớt khi nãy, vùng dậy lao thẳng về phía tôi.

“Là mày mật báo đúng không? Nơi quê mùa hẻo lánh thế, làm sao cảnh sát tìm được nhanh như vậy?!”

“Lẽ ra lúc đó tao nên tráo con mày đi! Con tiện nhân này, tao có chết cũng phải kéo mày cùng xuống địa ngục!”

Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ của Triệu Nhung, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:

“Chẳng phải chị vốn đã định tráo con tôi sao? Nếu không nhờ mẹ tôi không rời nửa bước, thì chị đã toại nguyện rồi.”

“Triệu Nhung, chị bị ung thư vú giai đoạn trung – cuối, hoàn toàn vẫn có hy vọng điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ, tại sao lại phải lấy mạng một đứa trẻ để chữa bệnh?”

Triệu Nhung thấy sự việc bại lộ, liền lật mặt, mắng chửi:

“Nếu tôi cắt thì còn là phụ nữ nữa không? Cô muốn cả đời tôi bị người ta chỉ trỏ bàn tán à?!”

Thì ra trong lòng chị ta, thể diện còn quan trọng hơn cả một sinh mạng.

Mẹ chồng tôi lại thản nhiên nói:

“Chờ sau khi ra ngoài, cô phải giao đứa bé lại cho tôi, không thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-dau-dung-con-toi-chua-u-ng-thu/chuong-6