Chồng tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, giọng cũng lạc đi:

“Sao họ có thể làm ra chuyện tàn độc như vậy được? Bảo sao dạo này em luôn tìm cách tránh mặt chị ta, thì ra em đã biết rõ âm mưu đó.”

“Nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ nhà người ta bị hại như thế.”

Tôi và chồng có chung suy nghĩ. Tôi ghé sát tai anh, nói ra kế hoạch trong lòng.

Chồng tôi làm theo kế hoạch, đến trạm y tá:

“Sợi dây chuyền vàng hôm qua vẫn còn đeo ở chân con tôi trong phòng ủ ấm. Đó là quà của người lớn trong nhà, rất có ý nghĩa, phiền các cô kiểm tra giúp đoạn camera giám sát được không?”

Giọng chồng tôi thành khẩn, các y tá cũng không làm khó dễ, nhanh chóng mở đoạn ghi hình.

Hình ảnh tua nhanh đến lúc nửa đêm mười hai giờ.

Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trong khung hình.

Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi:

“Sao hai người đó trông giống anh cả và chị dâu tôi thế?”

Y tá nhíu mày, mặt lộ vẻ khó coi.

“Thì ra là anh chị cô à? Hôm qua hai người đó cứ nằng nặc đòi vào xem con, còn nói nếu không cho vào sẽ khiếu nại tôi. Nửa đêm tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến các sản phụ khác đang nghỉ ngơi, nên mới cho họ vào. Hai người đó ở bên trong một lúc rồi ra luôn.”

“Sáng nay họ cũng gấp gáp đòi xuất viện. Sợi dây chuyền của nhà cô chắc bị họ lấy rồi đấy?”

Tôi không đáp, mắt dán chặt vào màn hình.

Đột nhiên y tá thốt lên, hốt hoảng đứng bật dậy:

“Không đúng! Sao họ lại đổi vị trí của đứa trẻ? Vị trí các bé được sắp xếp sẵn, trên nôi đều có số giường, tuyệt đối không thể đổi tùy tiện được! Họ xuất viện sáng nay, bế nhầm con của sản phụ giường bên rồi!”

Y tá cũng không còn tâm trí tìm dây chuyền nữa, vội chạy về quầy gọi điện báo cáo.

Ánh mắt chồng tôi tối sầm lại. Dù tôi đã nói với anh chuyện Triệu Nhung định tráo con, nhưng tận mắt nhìn thấy mới thực sự thấy rùng mình.

Anh cả và Triệu Nhung thật sự dám làm ra chuyện thất đức này. Đó là một sinh mạng bé bỏng kia mà!

Nghĩ đến đây, chồng tôi lập tức rút điện thoại định gọi cho anh cả chất vấn.

Nhưng tôi giữ tay anh lại.

“Giường bên là phòng đơn, người nằm là vợ của cục trưởng công an thành phố. Nếu bây giờ anh báo cho anh cả biết, đến lúc sự việc vỡ lở, họ sẽ ghi hận vợ chồng mình. Mỗi dịp lễ tết người trong nhà thế nào cũng gặp nhau, nếu họ âm thầm ra tay với con chúng ta thì sao? Chuyện này nên để người nhà họ giải quyết theo phép công.”

Kiếp trước tôi chạy ngược xuôi khắp nơi tìm chứng cứ, ngày nào cũng đến bệnh viện xác minh, nên nhớ rất rõ từng sản phụ sinh hôm đó.

Ngày tôi gặp chuyện, vừa đúng lúc nhận được lời đồng ý giúp đỡ của vợ cục trưởng. Nếu kiếp này có thể cứu được con cô ấy, coi như tôi đã trả được ơn.

Trong mắt chồng tôi thoáng hiện lên chút do dự. Dù sao đó cũng là anh ruột của anh ấy.

Nhưng nghĩ đến việc nếu lần này không phát hiện ra thì đứa trẻ bị hại sẽ là con ruột mình, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

Chương 5

Chuyện nhanh chóng có tiến triển. Hôm họ xuất viện đã đưa đứa trẻ đi thẳng bằng tàu cao tốc rồi chuyển xe về vùng quê.

Khi tìm đến nơi, đứa bé đang sốt cao nằm trên giường đất, khóc đến xé gan xé ruột, người còn nổi đầy vết tím bầm bất thường.

Đó là căn nhà cũ bỏ hoang từ lâu của nhà chồng tôi, trong làng chỉ còn vài ông bà tám mươi tuổi già yếu chân tay ở lại, đến cả mẹ chồng tôi cũng đã chuyển đi từ lâu.

Không ngờ bọn họ vì muốn tránh bị phát hiện mà lại trốn tới nơi hẻo lánh như vậy.

Tôi và chồng đứng từ xa ngoài làng, chẳng bao lâu sau cảnh sát đã bế đứa trẻ ra, Triệu Nhung gào khóc như phát điên, vừa chạy vừa đuổi theo.

“Đó là con tôi! Các người dựa vào đâu mà giành đi? Tôi sẽ kiện các người!”

Một viên cảnh sát nghiêm mặt nhìn cô ta, giọng lạnh như băng:

“Có phải con cô hay không, chỉ cần làm giám định quan hệ huyết thống là rõ. Toàn bộ đoạn video cô cố tình tráo đổi con trong bệnh viện đã được ghi lại đầy đủ. Cô có biết mình đã đổi nhầm con của ai không?”

“Đó là con của cục trưởng công an thành phố! Bằng chứng rõ ràng, cô có biết mình đang bị tình nghi bắt cóc trẻ em không?”

Nghe đến đây, Triệu Nhung lập tức cứng họng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

“Tôi chỉ là vô tình bế nhầm thôi, đâu nghiêm trọng đến vậy chứ! Cùng lắm thì trả con lại là được mà!”

“Tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ, các người dọa dẫm tôi thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

Cảnh sát nhìn bộ dạng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu của cô ta, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ.

“Có bế nhầm hay không, về đồn rồi nói!”