Tay vung hộp cơm, ném thẳng vào mặt anh ta.

Súp và nước sốt bắn tung tóe đầy sàn.

Bộ vest đặt may riêng của anh ta ướt nhẹp, trông chẳng khác gì đồ chợ vỉa hè.

Trên đầu còn vắt vẻo một cái đùi gà.

Hạ Giao thì may mắn hơn, chỉ bị dính vài cọng rau lên áo.

Tôi lao tới, tát hai phát giòn tan vào mặt Cố Chuẩn.

“Mẹ nó, anh dám lừa tôi?”

Tát xong, tôi chỉnh lại tóc, phủi tay.

Quay người bước đi. Không thèm quay đầu lại.

08

Tối đó, Cố Chuẩn gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc.

Tôi chẳng thèm bắt máy lấy một lần.

Tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da thì anh ta về đến nhà.

Giọng anh gay gắt, ánh mắt đầy trách móc:

“Tô Nhu, hôm nay em quá đáng lắm rồi. Em nổi điên cái gì mà đến công ty gây loạn?”

Tôi liếc anh ta một cái, giọng điềm nhiên như không:
“Anh là chồng tôi, lại thân mật với người đàn bà khác. Tôi còn không được ra tay? Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. Lần sau, không chỉ là hộp cơm đâu.”

Cố Chuẩn bật cười, giọng đầy mỉa mai:
“Giao Giao đâu phải người ngoài. Cô ấy là ân nhân của nhà họ Cố.”

“Ân nhân hả? Nếu tôi không biết, tôi còn tưởng cô ta là bạn gái anh nuôi trong công ty đấy.”

“Cả cái công ty không ai biết anh đã kết hôn, nhưng ai cũng biết thư ký của anh là ‘bạn gái’. Anh thấy lạ không?”

Ánh mắt anh Cố Chuẩn đầy khinh miệt:
“Tô Nhu, em cần gì phải làm quá lên như thế? Ở yên làm bà Cố, phu nhân Tổng giám đốc, không phải tốt hơn sao? Không cần kiếm tiền, chỉ cần tiêu tiền.”

Tôi trừng mắt:
“Ý anh là gì? Anh coi tôi là phế vật à?”

Cố Chuẩn lạnh nhạt buông lời:
“Em đừng làm loạn nữa. Anh không có sức đâu mà dây với em mãi. Hạ Giao là ân nhân của nhà họ Cố. Nếu em không thể tử tế với cô ấy…”

“Thì em cũng không cần phải ở lại cái nhà này nữa.”

Tôi: ?????

Ủa?

Tôi có năn nỉ vào nhà anh chắc?

Quên rồi à, ai là người hồi đó còn gấp hơn tôi, một mực đòi cưới cho bằng được?

Nhà anh là nhà họ Cố, có danh tiếng ở Vân Thành.

Còn nhà tôi? Bố mẹ tôi làm bảo vệ, một gia đình bình thường nhất có thể.

Kể từ khi đính hôn, tôi đã nghỉ việc.

Mẹ tôi nói: lấy chồng rồi, thì nên an phận, đừng suốt ngày lăn lộn bên ngoài.

Cố Chuẩn cũng hay thể hiện “ưu thế” trước mặt tôi.

Có lần tặng tôi một chiếc khăn lụa, còn khoe mẽ:
“Chiếc khăn này phải mua kèm ba trăm triệu tiền hàng mới mua được.”

Tôi hỏi lại:
“Vậy ba trăm triệu tiền hàng đâu?”

Tôi cười lạnh:
“À, ra là vậy. Ý anh là — tôi không xứng ở lại cái nhà này.”

“Đúng vậy,” – anh đáp dứt khoát – “con dâu nhà họ Cố không được phép ghen tuông vớ vẩn…”

Bốp!

Tôi tặng cho anh ta một cú đấm thẳng vào mắt.

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, tôi nghiến răng:
“Xin lỗi, tôi không chỉ hay ghen tuông, đa nghi, mà còn rất thích đánh người.”

Mẹ ơi, con xin lỗi.

Cái yêu cầu làm “dâu hiền vợ thảo” của mẹ, con thật sự không làm được.

Tên đàn ông này, đáng bị đánh.

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

“Cô làm gì đấy hả?”

Cố Chuẩn ôm mắt, lùi lại, vẻ mặt vừa sợ vừa tức.

Tôi mắt đỏ ngầu, ánh lên tia sát khí, cong môi cười lạnh:
“Mời anh, cút.”

Cố Chuẩn tức giận đến mức run người, nhưng lại không dám ra tay với tôi.

Chỉ đành nghiến răng rời khỏi phòng, để lại một bóng lưng đầy giận dữ.

Một tiếng sau.

Tôi đang lướt điện thoại thì thấy Hạ Giao đăng một story mới.

“Em sẽ mãi chờ anh, ở nơi anh luôn nhìn thấy em.”

Ảnh đăng kèm là một tấm selfie xinh đẹp của cô ta.

Nhưng tôi nhìn kỹ…
Góc ảnh bên phải — lộ ra một bàn tay đàn ông.

Không cần nghĩ.

Chính là tay chồng tôi.

Ha.

Đàn ông.

Trước khi cưới, ra vẻ đạo mạo, đứng đắn, lịch sự, chu đáo.

Sau khi cưới — mập mờ không rõ, dây dưa chẳng dứt.

Thế là tưởng cưới rồi thì có thể dễ bề nắm đầu vợ, đúng không?

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-dai-nha-ho-to/chuong-6