Thật ra, quan hệ giữa tôi và Cố Khê…

Còn tốt hơn cả với anh Cố Chuẩn.

Tôi và anh Cố Chuẩn — ngoài lúc ở trên giường ra — thật ra cũng chẳng có nhiều thời gian bên nhau, cũng không thật sự thân thiết.

Ngược lại, tôi và Cố Khê lại như kiểu bạn thân biết nhau từ lâu vậy.

Hai chị em hay hẹn nhau đi dạo phố, ăn uống, tám đủ thứ chuyện, thậm chí còn đi du lịch chung.

Một lần, Cố Khê kể cho tôi biết: Hạ Giao sau khi về nước thì được anh Cố Chuẩn sắp xếp vào làm ở công ty riêng của anh ấy.

Cố Khê và Hạ Giao từ nhỏ đã không hòa hợp.

Ba mẹ anh Cố Chuẩn vốn đã có chút trọng nam khinh nữ — con trai thì học tài chính để nối nghiệp gia đình, còn con gái thì học đàn tranh, cờ vây, thư pháp, hội họa — kiểu để “tăng cường khí chất”.

Nghe thì như thể nuông chiều con gái, nhưng thực chất toàn bộ tài sản trong nhà đều chuẩn bị sẵn cho anh Cố Chuẩn.

Rồi Hạ Giao xuất hiện.

Từ đó trở đi, địa vị của Cố Khê trong nhà như rớt thêm một bậc.

Ba mẹ suốt ngày dặn cô ấy phải nhường nhịn Hạ Giao, vì ba Hạ Giao từng cứu mạng ba họ Cố.

Ngay cả người anh trai mà cô luôn thân thiết — cũng thiên vị Hạ Giao hơn.

Cố Khê ấm ức, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Cô bị Hạ Giao bắt nạt suốt nhiều năm, đến khi Hạ Giao bị gửi ra nước ngoài, cuộc sống mới dễ thở hơn chút.

Giờ thì Hạ Giao lại quay về.

Cố Khê hiện đang làm hành chính ở công ty gia đình.

Còn Hạ Giao?

Làm thư ký riêng cho anh Cố Chuẩn.

07

Cố Khê mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa kể cho tôi nghe những ấm ức bao năm nay.

Tôi ôm vai cô bé, nhẹ giọng an ủi:
“Đừng khóc, để chị dâu giúp em đòi lại công bằng.”

Tôi không phải chỉ nói chơi.

“Cố Khê, em cứ về nghỉ ngơi, thay đồ đẹp vào, tâm trạng xả hơi một chút, thích mua gì thì cứ mua.”

Tôi đưa cho Cố Khê một chiếc thẻ đen — chính là thẻ anh Cố Chuẩn từng đưa cho tôi.

Một cô gái mới ra trường, đầu óc chưa bị xã hội làm chai lì, cầm được thẻ trong tay là đã sáng bừng mắt lên, hí hửng chạy đi shopping.

Tôi thì gọi một phần cơm hộp từ ngoài, cẩn thận đổ ra đĩa sứ trong nhà.

Sau đó xách hộp cơm, thẳng tiến đến công ty của anh Cố Chuẩn.

Một tòa cao ốc văn phòng sang trọng lừng lững giữa trung tâm, bên trên lấp lánh bốn chữ lớn:

Tập đoàn Cố Thị.

Tôi vuốt tóc gọn gàng, chỉnh lại váy áo, ngẩng đầu bước vào.

Vừa mới vào sảnh thì bị lễ tân chặn lại.

“Xin lỗi, chị tìm ai ạ?”

Tôi mỉm cười:
“Tôi tìm Cố Chuẩn.”

Cô lễ tân ngẩng mặt, cứng nhắc nói:
“Muốn gặp Tổng giám đốc Cố phải đặt lịch trước. Chị có hẹn trước không?”

Tôi vô thức chỉ vào hộp cơm trên tay:
“Tôi là người nhà, mang cơm cho anh ấy.”

Cô ta liếc tôi một cái, mắt đầy khinh thường:
“Không có hẹn thì không được vào.”

“Tôi là vợ Cố Chuẩn.”

Lễ tân bật cười khẩy:
“Chị nói chị là vợ anh ấy thì là vợ chắc? Vậy tôi là bạn gái ảnh nha.”

Tôi vẫn bình tĩnh:
“Tôi thật sự là vợ anh ấy. Không tin thì chị gọi điện hỏi thử.”

“Chị nghĩ điện thoại của Tổng giám đốc là ai muốn gọi là gọi chắc? Không phải chị nói là vợ ảnh sao? Vậy tự chị gọi đi. Loại phụ nữ như chị tôi gặp nhiều rồi.”

Tôi rút điện thoại, gọi cho anh Cố Chuẩn.

Không ai bắt máy.

Cô ta cười nhạt:
“Thôi chị đi nhanh đi. Tổng giám đốc nhà tụi tôi có bạn gái rồi, đang ở trong công ty đấy. Đừng ở đây tự rước nhục.”

Tôi nhíu mày:
“Bạn gái ở công ty?”

“Đúng vậy, bạn gái ảnh chính là thư ký — là bạn thân của tôi luôn đấy! Tụi tôi mới từ nước ngoài về, ảnh đã sắp xếp cho Giao Giao vào công ty ngay. Tôi thì nhờ ánh sáng bạn thân mà được vào làm ở đây.”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa xem thường:
“Người ta đang yêu đương tốt đẹp, chị đừng có mặt dày bám theo làm tiểu tam. Làm người thì cũng phải có liêm sỉ chứ. Còn không đi, tôi gọi bảo vệ đó.”

Ha.

Cố Chuẩn à Cố Chuẩn.

Ở công ty thì dựng hình tượng trai độc thân, còn ở sau lưng tôi thì dính lấy “em gái tình thân” nồng nặc như thế?

Tôi vừa quay đầu, liền thấy Cố Chuẩn và Hạ Giao bước ra từ thang máy.

Hai người kề vai sát cánh, nói nói cười cười.

Khoảng cách gần đến mức khó coi.

Tức giận bốc thẳng lên đầu.

“Cố Chuẩn!!”

Tôi dồn khí từ đan điền, hét lớn một tiếng.