Tôi tên là Tô Nhu.

Lúc mới sinh ra, tôi không tên như vậy, mà tên là Tô Ngôn Phi.

Chỉ là sau đó tôi quá nghịch ngợm, còn quậy hơn cả con trai, lại càng khó dạy hơn tụi con trai trong xóm.

Mẹ tôi lướt TikTok thì thấy một clip nói rằng cái tên có thể ảnh hưởng đến tính cách, tương lai, thậm chí là cả đời một đứa trẻ.

Mẹ tôi tin sái cổ, liền dắt tôi ra đồn công an đổi tên ngay và luôn.

Bà hy vọng tôi sẽ trở thành một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng, dễ thương.

Nhưng mà…

Mọi chuyện không như mẹ tôi mong muốn.

Sau khi đổi tên thành Tô Nhu, tôi đánh bại hết lũ nhóc trong xóm, làm cả khu phố phải nể sợ, thành công lên làm “chị đại của trẻ con”.

Ba tôi thì cười ha hả: “Không hổ danh là con gái ba! Tuyệt vời!”

——————

Cuối cùng tôi cũng kết hôn, coi như giúp mẹ tôi hoàn thành cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống không biết ai giao.

Tôi cũng không còn bị người ta gọi là gái ế lớn tuổi nữa.

Tôi cưới chớp nhoáng qua mai mối.

Tôi rất hài lòng với người được mai mối – anh Cố Chuẩn.

Anh Cố Chuẩn cao ráo, đẹp trai, sự nghiệp thành công.

Sau ba tháng tìm hiểu, tôi sợ anh chạy mất nên nhanh tay chốt đơn luôn.

Dù gì thì mấy người từng đi xem mắt với tôi, chỉ cần biết tôi học qua Taekwondo với Triệt Quyền Đạo…

Ai cũng sợ xanh mặt, rồi lặng lẽ biến mất.

Sau khi cưới chớp nhoáng với anh Cố Chuẩn, tôi mới phát hiện…

Anh ấy còn có một “em gái” không hề có quan hệ huyết thống.

Hừ, hừ hừ.

Tưởng tôi chết rồi chắc?

【Nữ chính Tô Nhu mạnh mẽ tỉnh táo VS nam chính Cố Chuẩn ban đầu ngạo mạn sau thành “chó săn” chính hiệu】

01

Thử hỏi, chuyện này là sao?

Tôi – Tô Nhu, vợ của Cố Chuẩn – lần đầu tiên nấu ăn, mất nguyên một buổi chiều.

Cực lắm mới chuẩn bị xong một bữa tối tử tế.

Tôi háo hức chờ chồng mình – anh Cố Chuẩn – tan làm về nhà ăn cơm.

Chồng tôi đi làm về mệt mỏi, chưa kịp ăn một miếng, đã bị điện thoại của một người phụ nữ gọi đi.

“Chuyện gì gấp vậy, ăn xong không đi được hả?”

Tôi nấu ăn cực khổ, nghiên cứu công thức trên video nửa ngày trời.

Anh Cố Chuẩn đã đứng dậy, khoác áo vào, chân mày khẽ nhíu.

“Giao Giao bị hư bóng đèn, cô ấy sống một mình, giờ sợ quá đến khóc rồi, anh qua xem một lát, sẽ về liền. Em ăn trước đi, đừng để đói.”

Anh Cố Chuẩn nói xong thì quay lưng đi luôn, không ngoái đầu lại.

Cánh cửa đóng sầm, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn của tôi.

Nghe anh nói câu đó, tôi ngớ người luôn, thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải đang ảo giác không.

Khóe miệng tôi cứng ngắc kéo ra một nụ cười gượng gạo, vừa lúng túng vừa khó xử.

Cái câu thoại này, tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết ngôn tình, ai ngờ có ngày cũng đụng trúng mình.

“Rồi sẽ về ngay” là bao lâu chứ?

Tôi lướt TikTok một lúc, rồi qua phòng nằm chờ, chán quá lại mở game “Cây Vàng” chơi một ván.

Anh Cố Chuẩn vẫn chưa về.

Mấy món ăn trên bàn, ban đầu còn bốc khói nghi ngút, giờ đã nguội lạnh hết cả rồi.

Thôi khỏi phí.

Người ta không ăn, tôi ăn.

Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng.

Phụt — tôi cũng không nuốt nổi.

Cho thùng rác ăn vậy.

Bụng tôi réo ầm ĩ, cuối cùng phải đặt một đơn đồ ăn nhanh.

Lúc anh shipper mang đồ tới, tôi đưa ảnh một chai nước suối rồi nhờ tiện tay vứt giùm túi rác ngoài cửa.

Mẹ tôi từng nói, lấy chồng rồi là không còn sống cho riêng mình nữa.

Không thể sống tùy tiện như trước, cái gì cũng phải đặt gia đình lên trên hết.

Tôi hiểu ý mẹ — dặn tôi biết điều một chút, đừng để bị người ta “trả hàng”.

02

Tôi ngồi chờ anh Cố Chuẩn trên ghế sofa đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Tờ mờ sáng, tiếng mở cửa khiến tôi lơ mơ tỉnh dậy.

Trong tầm mắt mờ mịt chỉ thấy bóng dáng anh Cố Chuẩn mơ hồ bước vào.

“Sao lại ngủ ở đây? Lỡ cảm lạnh thì sao?”

Giọng anh Cố Chuẩn đầy xót xa, anh mang theo cái lạnh đầu sáng, ôm chặt lấy tôi.

Tôi rụt người lại trong vòng tay anh.

“Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Bắt em chờ lâu như vậy… Về sau, dù có về trễ cỡ nào, anh cũng sẽ về nhà với em.”