Cố Trạch có vẻ cười đến mức không kiềm được, ho sặc sụa một hồi mới chịu dừng lại.
Đột nhiên, trong loa vang lên tiếng nhạc giao hưởng.
Âm thanh lúc to lúc nhỏ, khiến bầu không khí trở nên quái dị đến rợn người.
Những người còn lại trong lớp chia nhau thành từng nhóm nhỏ, ôm chặt lấy nhau, cố gắng an ủi nhau bằng hơi ấm còn sót lại.
Bản nhạc vừa kết thúc, giọng Cố Trạch vang lên kèm tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn:
“Nếu đã không ai chịu nói…”
“Vậy thì… chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!”
5
Tôi không ngờ có một ngày, chính mình lại trở thành vật thí nghiệm trong trò chơi “Thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân”.
Cố Trạch chia 28 người chúng tôi vào bốn phòng học, mỗi nhóm 7 người.
Các thành viên trong nhóm có thể tự do bàn bạc, có nên nói ra sự thật năm xưa hay không.
Nếu một nhóm quyết định nói ra sự thật, thì ba nhóm còn lại sẽ bị xả khí độc giết chết.
Nếu cả bốn nhóm, tức toàn bộ 28 người đều giữ im lặng, Cố Trạch sẽ thả chúng tôi đi.
Rời khỏi phòng thí nghiệm sinh học, tôi nhìn thấy thi thể thối rữa nằm chồng chất trên mặt đất, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Có xác úp mặt xuống, có xác ngửa mặt lên trời, ngũ quan đều đã bị hủy hoại không còn nhận ra được.
Một vài bạn nữ không chịu nổi, nôn thốc cả đồ ăn tối qua ra lên đống thịt nát đỏ lòm.
Tôi cố gắng nén cơn buồn nôn, lướt nhanh qua từng gương mặt từng quen biết, mong tìm được bóng dáng Tiểu Hạ – bạn cùng bàn năm xưa.
Vì quá sợ hãi, tôi chỉ vội vàng liếc qua quần áo trên các thi thể mà không thấy chiếc váy đỏ mà cô ấy thường mặc.
Từ loa lại vang lên giọng “nhắc nhở đầy thiện ý” của lớp trưởng: “Các bạn học sinh, thời gian chỉ có một tiếng thôi đấy nha~ hơ hơ~”
Tôi cùng cậu cao to, thằng béo, Gầy, Lý Quỷ, Tiểu Mẫn và Xuân Hương bước vào một căn phòng học khác.
Cậu cao to dù có sống sót thì cánh tay kia cũng gần như tàn phế.
Cậu ta đá văng một chai thủy tinh rỗng, mảnh vỡ bắn tung dưới chân cửa sổ, nghe “choang choang” rất chói tai.
“Bố mày vì mềm lòng nên mới tới cái buổi họp lớp chết tiệt này.
Toàn bị thằng điên Cố Trạch lừa gạt, cái éo gì mà chỉ còn thiếu mỗi mình tao nữa…”
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn Cố Trạch gửi mình.
Hắn cũng nói hệt như vậy.
Xem ra, tất cả đều là kế hoạch được hắn chuẩn bị từ lâu – vì Trì Mộc Tuyết.
Lý Quỷ khom người ghé sát cậu cao to: “Anh ơi, em nghe anh đấy.
Anh nói một câu, bọn mình nói hay không nói?”
Lý Quỷ tóc xoăn bẩm sinh, mặt già dặn lại có ria mép rậm nên cả trường đều gọi cậu ta như thế.
“Cút! Tránh xa tao ra.
Thấy cái mặt mày là tao buồn nôn rồi.”
Lý Quỷ quay mặt đi, trừng mắt lườm cậu cao to một cái.
Không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng.
Tôi đi về phía cửa sổ, cũng dần chìm vào dòng suy nghĩ.
Hôm Trì Mộc Tuyết nhảy lầu, khi tôi biết chuyện thì cô ấy đã gieo mình từ sân thượng của tòa nhà giảng dạy.
Hôm đó là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.
Tất cả học sinh đều nhận được bằng và hồ sơ học bạ.
Chính Trì Mộc Tuyết là người đã phát từng phần đến tận tay mỗi người.
Tôi vẫn mơ hồ nhớ, tâm trạng cô ấy hôm đó rất tệ.
Hình như còn bị mấy bạn nam trêu chọc bằng những câu tục tĩu.
Mà lúc đó, Cố Trạch đang ở đâu?
6
“Hay là… bọn mình cứ nói ra đi.”
Tôi không ngờ người mở miệng lại là Tiểu Mẫn.
Nhưng nhìn thấy Xuân Hương đứng bên cạnh cô ấy, mặt mày hầm hầm như muốn nuốt người, tôi lập tức hiểu ngay — chắc chắn là ý của Xuân Hương.
Cậu cao to bĩu môi cười khẩy: “Hai người biết sự thật à?”
Trước khi Trì Mộc Tuyết chuyển đến, Xuân Hương là hoa khôi của trường chúng tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, cô ta đã bắt đầu theo đuổi Cố Trạch.
Cho đến khi Trì Mộc Tuyết chuyển trường vào học kỳ hai lớp 12, Xuân Hương vẫn chưa từng nắm được tay Cố Trạch một lần nào.
Thế nhưng cô ta vẫn không từ bỏ.
Ngày nào cũng hoặc là đi theo hai người họ, hoặc là lẽo đẽo sau lưng Cố Trạch.
Cũng dễ hiểu thôi, Cố Trạch vừa đẹp trai lại vừa có tiền, ai mà chẳng mê?
Thằng béo ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, nhưng lại dán chặt ánh mắt vào Xuân Hương và Tiểu Mẫn, ánh mắt khiến người ta nổi da gà.
Tiểu Mẫn cũng rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Hương.
“Nhìn tôi làm gì, tôi đâu biết gì đâu.”
“Không biết mà nói nhăng cuội gì? Tôi không đồng ý nói đâu.”
Cậu cao to thốt ra một câu, giọng điệu chắc nịch không thể nghi ngờ.
Gầy và Lý Quỷ – cũng giống như tôi – đều không ngờ cậu ấy lại chọn cách im lặng.
Cậu cao to dùng mũi chân đá nhẹ vào thằng béo đang ngồi dưới đất: “Còn mày nghĩ sao?”
“Lần này tao ủng hộ mày, tao cũng không đồng ý nói.”
Lý Quỷ chắc chắn là hùa theo ý cậu cao to rồi.
Nhưng Gầy thì có vẻ do dự.
Cậu ta liếc nhìn Cậu cao to và Thằng béo, rồi trốn ở hàng bàn cuối cùng trong lớp, lộ rõ vẻ sợ sệt.
“Nếu nói ra thì… có thể sống đúng không?
Mẹ tao chỉ có mỗi mình tao thôi…”
Giờ đang là 3 người chọn nói, 3 người chọn không.
Cả sáu người đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi: ……
Chỉ còn 5 phút nữa là hết 1 tiếng.
7
“Con bé này nói hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhóm của bọn họ có kẻ phản bội rồi.”
“Thằng Lý Quỷ ấy, lòng dạ như cái rổ rách.
Nó chắc chắn đang chờ lúc cuối để đâm sau lưng đồng đội một cú chí mạng.”
“Còn con Xuân Hương kia nữa, bao nhiêu năm mê mệt Cố Trạch như vậy, giờ gặp lại chắc đang mừng phát khóc, mong được liếm gót chân thằng đó.
Tôi cá nó sẽ tranh nói đầu tiên.”
Cậu cao to chẳng cần suy nghĩ, đấm thẳng một cú vào mặt Lý Quỷ.
“Lý Quỷ, đồ khốn kiếp!”
Cú đấm hụt, nhưng nếu không nhờ thằng béo nhanh tay kéo lại, có khi chính cậu ta tự ngã.
Trong lúc tôi còn đang đờ người ra, cánh cửa lớp học bất ngờ bị “rầm” một tiếng đẩy bật mở.
Chớp mắt, những học sinh khác đã tràn vào bên trong.
Lúc này tôi mới sững sờ nhận ra — hóa ra không chỉ có mình tôi nhìn thấy được dòng bình luận.
Nhóm chúng tôi bị vây kín.
“Mấy người định nói ra à?”