1.
Ta là nữ nhi độc nhất của Lễ bộ Thượng thư.
Từ nhỏ, ta đã có một năng lực kỳ lạ, phân biệt thiện ác qua mùi hương trên thân người.
Chiếc mũi của ta không giống người thường, có thể ngửi được mùi của lòng người.
Người thiện mang hương thơm.
Kẻ ác lại bốc mùi h ,ôi th ,ối.
Phụ thân từng dặn, năng lực này tuyệt đối không được để lộ, bằng không ắt chuốc h ,ọa vào thân.
Vì thế, ta rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng trò chuyện với ai.
Mãi đến khi ta cập kê, phụ mẫu mới phát hiện, không chỉ chiếc mũi ta khác lạ, mà đầu óc cũng chẳng giống người thường.
Đại phu nói: tâm trí chưa khai.
Ta không hiểu rõ, chỉ đoán đại khái rằng họ nói ta ng ,ốc.
Từ đó, phụ mẫu không còn giam ta trong phủ nữa. Không những mời thầy đến dạy chữ, còn thường đưa ta ra ngoài dạo chơi.
Ta tất nhiên là vui mừng khôn xiết.
Trước mỗi lần ra ngoài, phụ thân đều dặn dò thật kỹ:
“Lúc ngửi thấy ai có mùi hôi, chớ vội nói với người khác, đợi về nhà rồi hãy nói cho cha mẹ biết.”
Hôm nay cũng thế.
Nhưng hôm nay lại không giống những ngày thường.
Mẫu thân nói hôm nay là vạn thọ tiết của Hoàng đế bệ hạ, quan viên từ tứ phẩm trở lên được dẫn gia quyến vào cung chúc thọ.
Ta biết đến Hoàng đế bệ hạ.
Trước đó không lâu, ta cùng mẫu thân đến hí lâu nghe kịch, có nghe người ta bàn tán.
Những lời họ nói ta chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ có một câu:
Hoàng đế bệ hạ là kẻ vô cùng, vô cùng đại á ,c.
Nếu đã đại á ,c, vậy hẳn là vô cùng th ,ối.
Để nghiệm chứng điều này, khi tất cả quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nghênh tiếp long giá, ta lại cố tình ngẩng đầu, khẽ hít một hơi.
Có lẽ là vì không ai ngẩng đầu, nên ánh mắt ta dễ dàng va phải ánh nhìn của người nọ xuyên qua lớp lớp đám đông.
Hoàn toàn không giống ta tưởng tượng.
Hắn không hề th ,ối.
Ngược lại, còn rất đẹp.
Đẹp đến mức giống như… như tiên nhân trong tranh.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, phụ thân đã vội kéo ta cúi đầu xuống, cả người d ,ậ p sát mặt đất, r ,un r ,ẩy bất an.
Ta biết, ta lại sai rồi.
Phụ thân đã dặn không được nhìn thẳng vào long nhan.
Ta không hiểu tại sao.
Ta nghĩ, đẹp như vậy thì nên ngắm nhìn thật nhiều.
Giống như hoa trong sân ta, ta thích nên ngày nào cũng ngắm.
2.
Hoàng đế bệ hạ không trách ta, cũng không trách phụ thân.
Những lời đồn kia, đều là giả.
Người không phải người x ,ấu.
Nhưng cũng không phải người tốt.
Ta chẳng ngửi thấy mùi th ,ối, cũng chẳng ngửi được hương thơm trên người hắn.
Rất kỳ quá ,i.
Phụ thân không cho ta tiếp tục ngửi nữa, nhét vào lòng ta một đống bánh đường, rồi bảo mẫu thân dắt ta đi dạo ngự hoa viên.
Hoa viên trong hoàng cung rộng lớn hơn nhà ta nhiều.
Không chỉ có nhiều loài hoa ta chưa từng thấy, mà còn có cả những hòn giả sơn rất lớn.
Rất thích hợp để chơi trốn tìm.
Nhân lúc mẫu thân đang trò chuyện với các phu nhân, ta ôm bánh trốn vào trong giả sơn.
Không rõ là vì ta trốn quá giỏi, hay mẫu thân quá ng ,ốc, mà bà mãi vẫn chưa tìm thấy ta.
Ngược lại, ta lại gặp được Hoàng đế bệ hạ.
Người đứng phía sau một hòn giả sơn, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên vai áo, khiến người càng thêm phần tuấn mỹ.
Ta nghĩ, nếu tiên trên trời là nam tử, vậy ắt hẳn cũng chỉ đến thế này.
Trước mặt người là một nữ tử yểu điệu, giọng nàng r ,un r ,ẩy:
“Thứ bệ hạ muốn, thần nữ đều nguyện dâng lên.”
Người bật cười khẽ:
“Ồ? Vậy trẫm muốn gì?”
Nàng đáp:
“Nếu bệ hạ chịu nạp thần nữ làm hậu, họ Lý tất nhiên sẽ vì bệ hạ mà tận tâm tận lực.”
Họ còn nói rất nhiều, nhưng ta nghe chẳng rõ cũng chẳng hiểu.
Đợi đến khi nữ tử ấy rời đi, Hoàng đế bệ hạ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ ta trốn.
Người thông minh hơn mẫu thân, lập tức phát hiện ra ta.
“Hoàng đế bệ hạ, sao người biết ta trốn ở đây vậy?”
Ta từ sau giả sơn nhảy ra, nghiêng đầu hỏi, môi nở nụ cười thật tươi.
Người nhíu mày, đi về phía ta.
Đến khi người đến gần, ta mới ngửi được mùi hương trên người hắn.
Không phải mùi th ,ối.
Cũng chẳng phải hương thơm.
Mà là vị đ,ắng nhè nhẹ.
Giống như thứ thuốc cực đ,ắng mà đại phu kê khi ta bị bệnh lần trước vậy.
3.
Hoàng đế bệ hạ đứng trước mặt ta, đánh giá ta một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
“Ngươi chính là nữ nhi của Thượng thư đại nhân, Thẩm Lan?”
Ta gật đầu, vẫn ngẩng mặt nhìn hắn.
Sao hắn lại mang vị đắng?
Không đợi người hỏi thêm, ta đã lên tiếng trước:
“Hoàng đế bệ hạ, người từng ăn đường bao giờ chưa?”
Người dường như bất ngờ trước câu hỏi ấy, hơi sững lại.
Thấy người không đáp, ta chớp mắt hỏi lại.
Một lúc sau, người mới nói:
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Vì người có vị đắng.
Giống như chưa từng nếm qua vị ngọt bao giờ.
Nhưng phụ thân đã dặn, không được tiết lộ chuyện ta ngửi được mùi trên thân người.
Vậy nên ta lấy bánh đường trong lòng ra, c,ắn răng bẻ đôi, nhét một nửa vào tay hắn.
“Ta mời người ăn bánh đường. Ta vừa ăn xong, bánh rất ngọt, chắc là cho nhiều đường lắm.”
Hy vọng người ăn rồi sẽ không còn đắng nữa.
Người cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, bật cười khẽ:
“Thẩm Lan, gan ngươi cũng lớn đấy.”
Ta cười tít mắt:
“Đa tạ bệ hạ khen ngợi.”
Người lại sững người lần nữa.
Đúng lúc ấy, ta nghe thấy tiếng mẫu thân gọi tên ta trong lo lắng từ phía xa.
Chắc là tưởng ta lạc mất.
Ta đâu có ngốc như thế.
Ta vội nhét chiếc bánh vào lòng Hoàng đế bệ hạ, thì nghe người trầm giọng nói:
“Đã từng có người cũng đưa trẫm bánh đường. Nhưng nàng muốn trẫm ch ,et.”
“À?”
Ta ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt băng giá ấy.
“Còn ngươi?” người hỏi.
Không hiểu sao, ta thấy người lúc này vừa lạnh vừa đắng.
Thậm chí còn đáng thương hơn cả con cún nhỏ ướt mưa ta từng thấy trong sân.
Ta nhón chân, định xoa đầu người, nhưng người quá cao, cuối cùng chỉ có thể khẽ ôm lấy một cái.
“Ta muốn Hoàng đế bệ hạ ngọt ngào, sống lâu trăm tuổi.”
“Lan Lan!” tiếng gọi của mẫu thân càng lúc càng gần.
Ta lè lưỡi, buông tay ra, nhấc váy chạy đi.
Chạy được vài bước, ta chợt nhớ còn một chuyện chưa nói.
Quay đầu lại nhìn người vẫn đứng yên tại chỗ, ta nhỏ giọng dặn:
“Vị tỷ tỷ vừa nãy lừa người đó, đừng tin nàng.”
Vì nàng có mùi h ,ôi.
Lúc làm điều x ,ấu, mùi còn nồng hơn hẳn.
Nói xong, ta không quay đầu lại nữa, cắm đầu chạy thật nhanh.
Như vậy, người sẽ không kịp hỏi ta làm sao biết.
4.
“Ngươi làm sao biết được?”
Hoàng đế bệ hạ ngồi trên chiếc ghế cao, một tay chống cằm, cúi người nhìn ta.
Khi nãy, phụ mẫu chuẩn bị đưa ta rời cung thì bị người khác ngăn lại.
Sau đó, ta được đưa đến nơi vàng son lộng lẫy này.
Trong điện chỉ có ta và hoàng đế bệ hạ.
Mùi đắng trên người người vẫn chưa tan đi.
Ta không đáp vào trọng tâm, chỉ ngẩng đầu hỏi:
“Hoàng đế bệ hạ, người chưa ăn bánh đường sao?”
Ánh mắt người khẽ dao động, rồi đứng dậy.
Càng đến gần, mùi đắng trên người người càng đậm.
“Trẫm nghe nói ngươi khác người thường.”
Người đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo cảm xúc mà ta không hiểu được.
Ta cứ ngỡ người biết chuyện ta có thể ngửi thấy mùi vị trên thân người, liền khẩn trương nuốt nước bọt.
Nhưng lại nghe người nói tiếp:
“Cập kê rồi mà tâm trí vẫn chưa mở.”
Thì ra là chuyện ấy.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lập tức trừng mắt phản bác:
“Phu tử nói rất nhanh nữa ta sẽ mở tâm trí! Hôm qua ta đã biết đọc thuộc thơ rồi đấy!”
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy bật cười khẽ.
Lúc ấy, vị công công dẫn ta vào chạy vội vào điện, quỳ gối cách đó không xa, khẽ nói:
“Bệ hạ, Thẩm đại nhân quỳ ngoài điện cầu kiến.”
“Phụ thân ta?” ta quay đầu nhìn công công.
Công công cúi đầu, không đáp.
Ta lại quay sang nhìn hoàng đế bệ hạ.
Người không để ý đến công công, chỉ nhìn ta, khoé môi mang theo ý cười:
“Phụ thân ngươi thật sự rất thương ngươi.”
Ta lập tức gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt sáng rực:
“Tất nhiên rồi! Phụ thân ta là người cha tốt nhất trên đời!”
“Vậy Lan Lan…”
Người gọi tên ta bằng giọng vô cùng khẽ khàng, cúi đầu đến sát bên tai,
“Thật hạnh phúc.”
“Trẫm thì không có phụ thân.”
Đắng quá.
Khi người nói câu này, toàn thân như chìm trong vị đắng đặc quánh.
“Vậy để phụ thân ta làm phụ thân của người luôn, được không?”
Ta vô thức dỗ dành người.
Người thoáng sững lại, ánh mắt như hoà mực, đen sâu như muốn cuốn ta vào.
Một lúc lâu sau mới hỏi lại:
“Có thể sao?”
Ta gật đầu: “Được chứ.”
Người mỉm cười, ngẩng đầu nói với công công:
“Cho Thẩm Phong vào.”