Đúng lúc ấy, Giang Hoa lại nhắn tin cho tôi:

[Bao giờ em quay về? Ký đơn ly hôn đi.]

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

[Anh chuyển cho tôi một nửa giá trị căn nhà theo giá thị trường hiện tại, tôi sẽ ký.]

Giang Hoa lập tức nổi đóa:

[Liễu Tiêu Tiêu, cô đừng quá đáng! Tôi chịu ký giấy ly hôn đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, cô không ký thì cứ để đấy, tôi kéo dài tới cùng!]

Tôi cười lạnh, chỉ nhắn lại hai chữ:

[Tùy anh.]

Giang Hoa không tin nổi:

[Cô thật sự tuyệt tình vậy sao? Đến con trai cũng không cần luôn à?]

Tôi vẫn hai chữ:

[Đúng vậy.]

Lúc này anh ta hoàn toàn sụp đổ:

[Liễu Tiêu Tiêu, cô đừng như vậy được không? Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ mà cô làm quá lên vậy à? Lần này tôi coi như cô đang giận dỗi, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, nếu cô quay về, tôi sẽ không ly hôn nữa.]

Tôi ngắn gọn dứt khoát:

[Không cần. Chuyển tiền sớm đi, ly hôn cho xong.]

12

Ban đầu, họ định dùng chiêu “câu giờ” với tôi, nhưng thấy tôi chẳng gấp gáp gì, còn họ lại nóng lòng cưới Giang Linh, nên cuối cùng đành xoay tiền để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Thực ra với tôi thì sao cũng được, họ muốn kéo dài thì tôi cũng có thể kéo được.

Nhưng giờ là họ cần cắt đứt với tôi để cưới người khác, nên một tháng sau, tôi nhận được khoản chuyển khoản hơn tám trăm triệu.

Nửa tháng sau đó, tôi và Giang Hoa cùng đến ủy ban làm thủ tục ly hôn, khi vừa bước ra khỏi cổng, anh ta gọi tôi lại.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi chia tay.

Trên gương mặt anh ta, ngoài sự giận dữ, còn có một chút ngạc nhiên:

“Em thay đổi rồi đấy. Dù da có hơi đen hơn, nhưng sao đôi mắt lại sáng vậy?”

Thật ra hai tháng qua tôi bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để chăm chút bản thân, cũng không để ý mình trông ra sao.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh lùng đáp:

“Có lẽ là vì không còn phải lo việc nhà nữa.”

Ánh mắt Giang Hoa thoáng hiện tia giận dữ:

“Em thật tàn nhẫn! Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đòi ly hôn, còn bỏ cả con, đúng là trò cười cho thiên hạ!”

Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào anh ta, mắt đỏ hoe:

“Chuyện nhỏ?

“Nhiều năm trời ngày nào tôi cũng như trâu như ngựa trong nhà anh, đến bữa ăn tử tế còn không có, đó là chuyện nhỏ sao?

“Mỗi lần họ ăn uống xong đều phủi đít đi về, còn tôi ở lại dọn dẹp một mình, cũng là chuyện nhỏ?

“Nhưng chuyện nhỏ này xảy ra mỗi ngày, suốt mấy năm trời!

“Mỗi lần mâu thuẫn với nhà anh, anh có đứng về phía tôi lấy một lần không? Trong mắt anh tôi chỉ là ô sin, đúng không?

“Nếu anh đã thấy tôi không xứng, thì mau rước cô bạch nguyệt quang của anh về đi, sống hạnh phúc với cô ta đi!”

Mặt Giang Hoa khi xanh khi trắng, cắn răng nói:

“Anh có biết em ấm ức đâu, tại sao em không nói gì hết?”

Tôi suýt nữa bật cười vì tức.

“Tôi chưa từng nói sao? Thôi đi, nói nữa cũng vô ích. Trong mắt anh cái gì cũng là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.

“Vậy nhé, tôi không muốn lãng phí thêm một lời nào nữa.”

Nói xong, tôi quay người bước đi.

Sau lưng, Giang Hoa lớn tiếng hét lên một câu:

“Liễu Tiêu Tiêu, cô nhất định sẽ hối hận khi rời khỏi tôi!”

Tôi đáp lại bằng một cái bóng lưng dứt khoát, bước lên xe taxi và rời đi trong làn gió.

13

Về đến nhà, tôi mở camera giám sát.

Phát hiện bọn họ đang mở tiệc ăn mừng việc Giang Hoa ly hôn, cả nhà Giang Nguyệt và Giang Tinh cũng có mặt đầy đủ.

Giang Hạo trông đặc biệt phấn khích, kéo tay Giang Hoa hỏi liên tục:

“Ba ơi, ba thật sự chia tay mẹ rồi hả? Bao giờ cưới mẹ mới về? Con mong lắm rồi đó!”

Giang Tinh cũng lên tiếng:

“Anh à, mau rước chị dâu mới về đi, chứ tụi em tới chơi mà không ai nấu ăn, toàn phải gọi đồ bên ngoài, tốn bao nhiêu tiền luôn!”

Giang Hoa uống một hớp rượu, giọng không rõ là vui hay buồn:

“Sắp rồi, còn chờ xem các em gom sính lễ xong chưa.”

Cả nhà Giang Nguyệt lập tức kinh ngạc:

“Gì chứ? Tụi em còn phải bỏ tiền nữa à? Trước đó đưa tiền cho Liễu Tiêu Tiêu cũng đã nhiều lắm rồi đó!”

“Đúng rồi, em cũng cạn túi luôn rồi, biết vậy thà anh đừng ly hôn, còn chưa cưới được người mới mà tiền đã bay sạch rồi!”

Ba mẹ chồng thì mặt mày đau xót thấy rõ:

“Con à, nhà mình cũng gần như vét hết đáy nồi rồi. Con thương lượng với Giang Linh xem có giảm sính lễ được không? Không thì con phải đi vay bạn bè thôi.”

Lúc đó, Giang Hạo bỗng chạy vọt vào phòng, một lát sau cầm theo một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Giang Hoa:

“Ba ơi, con có ba mươi triệu trong này, là tiền lì xì Tết của con đó! Ba cầm đi cưới mẹ mới đi!”

Sau khoảnh khắc sửng sốt, cả nhà họ Giang phá lên cười vui vẻ, thi nhau khen Giang Hạo:

“Trời ơi, Hạo Hạo đúng là đứa trẻ hiểu chuyện! Mẹ mới vào nhà chắc chắn sẽ thương con lắm.”

“Con trai tôi đúng là giỏi quá, nhìn con như vậy, tôi yên tâm rồi, chắc chắn con sẽ hoà thuận với mẹ mới thôi!”

Giang Hạo được khen đến đỏ bừng cả mặt, kiêu hãnh lắm.

Còn tôi thì như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

CHương 6 tiếp https://vivutruyen.net/chi-chong-va-em-chong-ngay-nao-cung-toi-an-truc/chuong-6