9
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu ra ngoài tìm nhà thuê.
Họ cứ nghĩ tôi làm nội trợ bao năm, chắc chẳng có đồng nào.
Nhưng họ lầm rồi.
Tôi đã tranh thủ thời gian rảnh làm đủ các thể loại việc freelance online, cộng với tiền chợ tôi tiết kiệm lại mỗi ngày, cũng đã để dành được gần hai trăm triệu.
Không nhiều nhưng cũng chẳng ít, dù chưa có thu nhập ổn định, số tiền đó đủ để tôi sống một thời gian.
Trong lúc tôi đang đi tìm nhà trọ, Giang Hoa liên tục nhắn tin:
[Quần áo của Giang Hạo để đâu rồi?]
[Cặp sách với bài tập của nó ở đâu?]
[Nó tan học lúc mấy giờ? Ai đón? Nó ăn sáng món gì? Thích ăn gì?]
[Mẹ anh nấu cháo khoai lang nó không ăn, đòi ăn sandwich mẹ làm! Em đang ở đâu, mau về đi!]
[…]
Tất cả những chuyện trước đây tôi làm, giờ đến tay họ, họ mới tá hỏa.
Trước đây họ chỉ biết rung đùi đợi ăn, bây giờ tôi không có ở đó nữa, một đám hỗn loạn chẳng biết xoay xở ra sao.
Tôi mở camera giám sát ở nhà lên xem, đúng thật — nhà cửa bây giờ bừa như bãi chiến trường, quần áo, rác rưởi đầy sàn!
Giang Hạo đầu bù tóc rối, mắt vẫn lim dim ngồi trên ghế sofa, Giang Hoa thì chạy quanh nhà tìm quần áo và cặp sách cho nó.
Ba chồng ngồi ở phòng khách châm thuốc hút, mẹ chồng thì trong bếp bận rộn đến mức nổi điên, miệng không ngừng chửi rủa:
“Cái miệng này là bị con mẹ nó chiều hư rồi đúng không? Thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói đi!”
Giang Hạo dụi mắt khóc to:
“Bà nội xấu xa! Sao bà lại đối xử với con như vậy? Trước đây là mẹ nấu bữa sáng mà! Bà mỗi ngày chỉ chờ ăn thôi, bây giờ mẹ không có ở đây, bà phải nấu theo ý con chứ! Hu hu hu…”
Ba chồng khó chịu quát:
“Khóc cái gì mà khóc? Sáng sớm đã rên rỉ, chẳng thấy xui xẻo à? Mày là cái thá gì mà đòi nấu theo ý mày? Sao không nấu theo ý tao? Tao mới là lớn nhất trong cái nhà này!”
Giang Hạo nhìn ông ta, rồi lại òa khóc lớn hơn.
“Mẹ ơi! Con muốn mẹ! Mọi người gọi mẹ về đi!”
Giang Hoa tát một cái vào tay nó, quát:
“Cô ta sẽ không quay lại đâu! Dù có muốn quay lại, tôi cũng không đồng ý. Tôi sẽ để Giang Linh làm mẹ mày.”
Giang Hạo ngừng khóc, ngẩng đầu hỏi: “Thật không ạ?”
Giang Hoa dỗ dành nó:
“Thật mà. Chiều nay ba đã hẹn gặp cô ấy rồi, ba sẽ cưới cô ấy sớm nhất có thể để thay thế vị trí của mẹ mày.”
Ba mẹ chồng hai mắt sáng rỡ!
“Con trai à, thật không đấy? Giang Linh chịu quay lại với con à?”
Nhận được cái gật đầu của Giang Hoa, cả hai người già phấn khích đến mức muốn nhảy lên:
“Tốt quá rồi! Giang Linh làm y tá bệnh viện, vừa xinh đẹp vừa có công việc đàng hoàng, con ly hôn với Liễu Tiêu Tiêu càng sớm càng tốt, đừng để lâu nữa!”
10
Tôi lạnh lùng xem hết đoạn camera giám sát rồi tắt đi.
Camera này vốn được tôi lắp để tiện theo dõi Giang Hạo lúc còn nhỏ, sợ bé bò lung tung rồi đụng đầu trầy trụa.
Không ngờ, có một ngày, tôi lại dùng nó để nhìn thấy cảnh bọn họ bàn tính cách đưa người phụ nữ khác đến thay thế tôi.
Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.
Ngay khoảnh khắc hôm qua tôi làm loạn và bỏ đi, tôi đã xác định rõ: không để lại đường lui cho bản thân.
Tôi giờ tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nói không có một chút tức giận và thất vọng là nói dối.
Dù sao nơi đó cũng từng là ngôi nhà tôi bỏ ra mười hai năm thanh xuân để xây dựng, là nơi tôi sinh ra Giang Hạo sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.
Từ lúc nó ra đời, tôi chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn, từng đêm từng đêm đều thức trắng trông con.
Vậy mà khi ấy, ba mẹ chồng tôi đang làm gì?
Ba chồng đi trông con cho Giang Nguyệt, mẹ chồng thì phục vụ cho Giang Tinh lúc bầu bì.
Nếu khi đó Giang Hoa không có biểu hiện tử tế chút ít, chắc tôi đã ly hôn từ lâu rồi.
Nhưng không ngờ điều khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng lại là những chuyện nhỏ nhặt tích tụ mỗi ngày.
Mỗi lần tôi xung đột với nhà chồng, Giang Hoa chưa bao giờ đứng về phía tôi.
Tệ hơn là tôi còn không biết anh ta lại dây dưa không dứt với Giang Linh!
Nếu không phải lần này tôi vùng lên, chắc tôi còn bị lừa dài dài.
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, rồi quyết định quay về quê — không ở thành phố nữa.
Tôi đổi mấy chuyến xe khách, cuối cùng cũng về đến ngôi làng nơi tôi lớn lên.
Nơi này hơi heo hút, chỉ còn vài hộ người già ở lại, phần lớn thanh niên đã đi làm xa hoặc chuyển đi nơi khác.
Ba mẹ tôi cũng vậy, từ lâu đã dọn lên thành phố sinh sống.
Chuyện ly hôn lần này tôi cũng không nói với họ, vì tôi biết, dù có nói, họ cũng sẽ không đồng ý — nên tôi chọn cách im lặng.
Ban đầu, tôi định gửi đơn ly hôn cho Giang Hoa, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.
Đã muốn cưới Giang Linh vào nhà thì sớm muộn gì cũng phải xin giấy ly hôn với tôi, khi đó tôi mới là người có quyền ra điều kiện.
Tôi bình tâm lại, mất mấy ngày để dọn dẹp lại căn nhà cũ bị bỏ hoang, sau đó lên thị trấn mua đồ dùng sinh hoạt và một bộ máy tính mới cùng vài thiết bị điện tử cần thiết.
Rồi tôi bắt đầu quan sát xem quả rừng mọc nhiều ở ngọn núi nào, đất chỗ nào dễ trồng trọt.
Hiện tại, rất nhiều nền tảng mạng xã hội đang hỗ trợ phát triển nông nghiệp kiểu mới, tôi quyết định sẽ thử làm nội dung sáng tạo về nông thôn.
Sau một tuần khảo sát, tôi đến ủy ban xã làm thủ tục.
Tôi thuê lại một ngọn núi rộng ba mươi mẫu, thời hạn ba mươi năm, tốn hết mười lăm triệu.
Tiếp đó, tôi đi mua nông cụ và bắt đầu hành trình làm nông dân kiêm YouTuber của mình.
11
Lúc mới bắt đầu, tôi thực sự rất mệt.
Tôi đã tách biệt với xã hội hơn mười năm, cũng đã hai mươi năm không động tay làm nông.
Tôi không biết việc mạo hiểm đánh cược tất cả lần này có khiến tôi trắng tay hay không.
Nhưng tôi chỉ còn cách dốc hết sức.
Tôi tự tay trồng rau, nấu món ăn thôn quê, tự quay video, tự cắt dựng rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội.
Liên tục đăng mấy ngày liền, tôi suýt thì sụp đổ.
Không có lượt xem, lượt thích thì lèo tèo vài cái.
Sự tự tin của tôi rơi xuống tận đáy.