Đầu tiên là sổ đỏ.

“Từ Yến, chị chiếm tổ chim khách mấy năm nay rồi, nhà của tôi cho chị ở nhờ, chị còn thật sự coi mình là chủ nhà sao?”

Chị chồng giỏi nhất là đảo lộn trắng đen.

Vậy thì tôi sẽ ở trong nhóm gia tộc mấy chục người này, để mọi người nhìn rõ xem chị ta đã biến đen thành trắng như thế nào.

Tất cả đều gửi vào nhóm gia tộc.

Tiếp theo là ảnh chụp màn hình đoạn chat khi chị chồng nhờ tôi xử lý việc nhập học cho hai đứa trẻ.

Bên dưới đính kèm toàn bộ lịch sử chuyển khoản.

Từ đầu đến cuối, chị ta chỉ chuyển cho tôi hai nghìn tệ.

Nói là mỗi tháng trả một ít, nhưng về sau chưa từng đưa thêm một đồng nào.

Vài tin nhắn gửi vào nhóm, không ai dám nói thêm một câu thay Từ Yến.

Từng người một như chim cút, trốn sạch.

Từ Hạo bình thường nhát gan vô cùng, lúc này lại bạo dạn lên.

【Tô Vãn em nói ít lại đi, có chuyện gì gặp mặt rồi nói.】

Qua màn hình lạnh lẽo, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được lúc Từ Hạo gõ dòng chữ này, anh ta đã hoảng loạn đến mức nào.

Khi Từ Yến bắt nạt tôi và Noãn Noãn, anh ta không nói gì.

Khi tôi đưa bằng chứng vạch mặt Từ Yến, anh ta lại đứng ra ngăn cản.

Biết sớm anh ta coi nhà họ Từ quan trọng hơn tất cả, tôi đã không kết hôn sinh con với anh ta.

Để Noãn Noãn vô cớ phải chịu bất công.

“Từ Hạo, anh chẳng phải nghe lời gia đình anh nhất sao? Chúng ta ly hôn đi.”

Hai chữ ly hôn khiến Từ Hạo hoảng loạn.

“Vãn Vãn em nghe anh giải thích, anh chỉ muốn em chừa cho chị anh chút mặt mũi trong nhóm gia tộc.”

Anh ta nhắn riêng cho tôi, giọng đầy bất an.

Từ Hạo không phải biết sai rồi, mà là biết sợ rồi.

“Anh bảo tôi chừa mặt mũi cho chị ta, vậy cả nhà anh có ai từng chừa mặt mũi cho tôi không?”

Tôi hừ lạnh, trong lòng đã đau đến mức tê dại.

Nhưng ngoài cười khổ, tôi thật sự không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện với cuộc đời như thế này.

“Không có gì để giải thích nữa. Ly hôn đi.”

Nếu nói gả vào nhà họ Từ là quyết định sai lầm nhất đời tôi.

Vậy từ nay về sau, tôi sẽ không sai thêm lần nào nữa.

7

Lấy thỏa thuận ly hôn từ văn phòng luật sư, tôi lái xe thẳng đến bệnh viện.

Trong tấm ảnh Từ Yến đăng lên, ngoài gia đình bốn người họ ra,

Ở góc còn xuất hiện bóng dáng chồng tôi — Từ Hạo.

Từ Yến bảo anh ta đi hướng đông, anh ta không dám đi hướng tây.

Con trai Từ Yến bệnh, dĩ nhiên chị ta phải gọi Từ Hạo cùng đi bệnh viện.

Ngoài việc tìm Từ Hạo ký vào thỏa thuận ly hôn,

Tôi còn muốn tận mắt xem Tiểu Hổ rốt cuộc mắc bệnh gì.

Từ Yến còn muốn dùng bao nhiêu chiêu trò để hãm hại tôi.

Tôi chưa từng đụng một ngón tay vào Tiểu Hổ, vậy mà nó lại vô cớ nhập viện.

Trên đường đến bệnh viện, tôi nhờ một người bạn học đang làm việc ở đó kiểm tra phòng bệnh của Tiểu Hổ.

Khi đến cửa phòng bệnh, y tá vừa thay thuốc xong bước ra.

Cô đứng ngoài cửa đối chiếu thông tin thuốc, miệng lẩm bẩm:

“Giường số tám, tiêu chảy, truyền xong chai glucose này là có thể rút kim.”

Glucose?

Tôi còn tưởng bệnh nặng lắm.

Hóa ra chỉ là ăn hỏng bụng, tiêu chảy mất nước mà thôi.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Cả phòng đều nhìn tôi.

Từ Yến là người đứng bật dậy đầu tiên.

“Tô Vãn cô còn dám đến à? Tự nhìn xem Tiểu Hổ bị cô hại thành thế nào!”

Tôi nhướn mày, tiến đến cuối giường, cầm tờ bệnh án lên xem kỹ.

“Những lời chị đăng trong nhóm, ý là tôi đánh Tiểu Hổ bị thương?”

Từ Yến ưỡn thẳng lưng, hùng hồn nói:

“Đúng, tôi chính là ý đó.”

Tôi bật cười, tiện tay đặt lại tờ bệnh án về chỗ cũ.

“Chị từng thấy ai đánh người mà đánh đến mức tiêu chảy chưa?”

Từ Yến vô thức siết chặt nắm tay.

“Vậy thì tôi nghe nhầm lời bệnh viện, dù sao Tiểu Hổ bị bệnh cũng là do cô hại.”

“Nếu không phải cô không cho xe chồng tôi vào khu, Tiểu Hổ đã không bị gió lạnh thổi đến cảm lạnh rồi tiêu chảy.”

Ánh mắt chị ta né tránh, lời nói lắp bắp.

“Sao chồng chị không để Tiểu Hổ ngồi trong xe đợi? Nó tự ăn hỏng bụng mà tiêu chảy, cớ gì trách tôi?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-chong-toi-thich-hoai-niem-qua-khu/chuong-6