19

Tôi không ngờ, cứ thế mà bất ngờ dẫn Thịnh Huyền về ra mắt gia đình.

Vừa dắt chó đi dạo về, mở cửa ra—một bàn đầy ắp món ăn.

Mẹ tôi và Thịnh Tuấn đang ngồi nói cười vui vẻ.

Lần trước Thịnh Tuấn tự ý đến nhà tôi mà không báo trước, tôi đã đổi mật khẩu cửa.

Bây giờ anh ta có thể vào được, rõ ràng là mẹ tôi cho phép.

Tôi thở dài.

Chuyện tôi và Thịnh Tuấn căng thẳng với nhau, tôi chưa kịp kể với bà.

Bà chắc vẫn nghĩ chúng tôi giữ mối quan hệ tốt đẹp như thời đại học.

Thịnh Tuấn trông tiều tụy hơn hẳn.

Nghe nói lần trước uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, phải nhập viện.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, tầm mắt lại rơi vào bàn tay tôi và Thịnh Huyền đang nắm chặt, ánh mắt chùng xuống, giọng điệu đầy bất lực:

“Anh đến tìm em, không ngờ lại gặp dì, không phải cố ý.”

Không hiểu là đang tủi thân chuyện gì.

Tôi nhìn mà chỉ muốn đảo mắt, nhưng cũng không muốn làm quá trước mặt mẹ.

Thay vào đó, tôi kéo Thịnh Huyền lại, nghiêm túc giới thiệu:

“Mẹ, đây là bạn trai con, Thịnh Huyền.”

Cậu ấy căng thẳng đến mức cúi gập người 90 độ:

“Cháu chào dì, dì khỏe ạ!”

Nhưng mẹ tôi lại bỏ qua cậu ấy, đưa tay nhéo nhẹ má tôi:

“Gầy đi rồi.”

Xạo!

Rõ ràng Lili còn nói dạo này tôi yêu đương hạnh phúc đến mức tròn ra.

Câu này chẳng qua có một ý nghĩa duy nhất—mẹ tôi không hài lòng với Thịnh Huyền.

Thịnh Huyền như lâm đại địch, mặt mày tái nhợt.

Tôi có chút xót cậu ấy, khẽ siết tay để trấn an, ra hiệu đừng căng thẳng quá.

Nhưng vừa ngồi xuống, mẹ tôi đã lập tức đánh phủ đầu thêm một lần nữa.

20

Bà sắp xếp tôi ngồi cạnh Thịnh Tuấn, còn Thịnh Huyền phải ngồi đối diện.

Tôi nhịn xuống, cuối cùng không lên tiếng.

Bây giờ mà phản đối, chỉ càng khiến mẹ khó chịu với Thịnh Huyền hơn.

Tôi có thói quen uống một bát canh trước bữa ăn.

Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy bề mặt canh tràn ngập hành lá, tôi bỗng nghi ngờ mẹ tôi có đứa con gái khác bên ngoài.

Bằng không thì làm sao lại quên mất tôi ghét ăn hành được?

Thịnh Huyền là người đầu tiên múc một bát canh.

Cậu ấy nhìn mẹ tôi một cái, như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau đó, với tinh thần hy sinh thân mình, từng chút một nhặt hành ra khỏi bát.

Trước mặt người lớn mà kén ăn—tuyệt đối là một điểm trừ.

Quả nhiên, Thịnh Tuấn ngay lập tức bày ra dáng vẻ anh cả, giọng điệu nghiêm nghị:

“Thịnh Huyền, lớn thế rồi mà còn kén ăn? Không có phép tắc gì cả.”

Sau đó, anh ta đặt trước mặt tôi một bát canh mới, giọng nói rất khẽ:

“Uống đi, ấm bụng trước đã.”

Lúc này, Thịnh Huyền cũng đã nhặt xong.

Cậu ấy nhìn bát canh của tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

“Anh, anh không biết chị ấy không ăn hành à?”

Trông cậu ấy có vẻ vô tội, nhưng tôi rõ ràng thấy được tia khoái chí trong mắt cậu ấy.

Càng khỏi phải nói, đúng lúc này mẹ tôi lại gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Thịnh Huyền:

“Tiểu Huyền à, nhà con làm nghề gì vậy?”

Rõ ràng là tín hiệu chấp nhận.

Lưng Thịnh Huyền lập tức thẳng đơ như cây thước.

Cậu ấy háo hức đến mức suýt khai sạch gia phả tám đời.

Tôi chậm rãi húp một ngụm canh, cuối cùng cũng cảm nhận được tác dụng của bát canh này.

Thịnh Huyền đã chính thức vượt qua bài kiểm tra của mẹ tôi.

21

Vừa đóng cửa phòng, Thịnh Huyền đã chui vào lòng tôi, rên rỉ như một đứa trẻ.

Tôi xoa nhẹ vành tai cậu ấy, cảm thấy buồn cười.

Chợt nhớ đến câu mẹ tôi vừa ghé tai thì thầm:

“Tiểu Hảo à, Tiểu Huyền trông cũng ngoan đấy… nhưng mà… mặt mũi toàn lỗ thế này, trước đây có phải từng lêu lổng ngoài đường không?”

Ra rồi nhé.

Chẳng trách ban đầu bà không có thiện cảm với Thịnh Huyền.

Tôi phải thề thốt cam đoan ba bốn lần rằng cậu ấy tuyệt đối không phải dân chơi, mẹ tôi mới chịu yên tâm.

Nhưng tôi lại thắc mắc một chuyện khác.

Tôi nâng cằm Thịnh Huyền lên, chăm chú nhìn vào đôi môi cậu ấy.

Khuyên môi đã tháo từ lâu, qua mấy tháng chỉ còn một lỗ nhỏ mờ nhạt.

Thế là, tôi nghiêm túc đặt câu hỏi mang tính triết học:

“Uống nước có bị rò không?”

Thịnh Huyền sững lại một chút.

Rồi chậm rãi nhướng mày:

“Muốn thử không?”

Mang theo tinh thần khám phá khoa học, tôi hôn cậu ấy.

Nhưng dần dần, nụ hôn biến chất.

Nhìn ánh mắt còn muốn tiếp tục của Thịnh Huyền, tôi chợt bừng tỉnh, thở dốc, rồi ấn tay giữ cậu ấy lại:

“Mẹ tôi vẫn còn ở nhà đấy, tự đi mà giải quyết.”

Thịnh Huyền dụi đầu vào cổ tôi, hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chịu đứng dậy.

Tôi tưởng cậu ấy thật sự đi tự giải quyết, vừa thả lỏng chuẩn bị ngủ.

Ai ngờ, vừa quay đầu lại, đã thấy cậu ấy bắt đầu cởi áo.

“Không phải làm thật đâu, chị ơi. Vừa mới được mẹ chị chấp nhận, em thấy bất an quá.”

Tôi nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh:

“Vậy nên?”

Lúc này, mưu đồ thực sự lộ rõ, đôi mắt nai long lanh chớp chớp đầy vô tội:

“Chị còn nợ em một điều ước mà.”

Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm chính là đá cậu ấy xuống giường.

Phiên ngoại

1

Tôi tên là Thịnh Huyền, từ nhỏ đã là một quái vật.

Vừa sinh ra đã không biết khóc, y tá đánh đỏ cả mông, vậy mà tôi vẫn không có phản ứng.

Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc chứng mất cảm giác đau.

Lúc bé, tôi thường xuyên bị thương, bố mẹ xem tôi như búp bê sứ, lúc nào cũng nâng niu bảo vệ.

Tôi nghĩ khi đó họ vẫn còn yêu tôi.

Cho đến khi phát hiện tôi chưa bao giờ cười với họ, cũng chẳng chịu gọi họ là bố mẹ, mọi thứ bắt đầu biến chất.

Tôi lại được chẩn đoán thêm một lần nữa—chứng mất cảm xúc.

Từ đó, tôi có thêm một cái tên mới—quái vật.

Không có bạn bè, bạn cùng lứa xa lánh tôi.

Không có tình thương, bố mẹ xem tôi như vết nhơ, dần dần lạnh nhạt, bỏ mặc tôi.

Năm tôi mười tuổi, tôi bị bắt cóc.

Khi cả người bê bết máu trở về nhà, họ đang tổ chức sinh nhật cho Thịnh Tuấn.

Không một ai nhận ra tôi đã biến mất cả.

Nhưng tôi không cảm thấy buồn.

Chỉ thấy đói mà thôi.

Tôi tự mình lấy một miếng bánh ngọt ăn.

Mẹ tôi lại thét lên kinh hãi, sau đó ngất xỉu tại chỗ.

Kể từ hôm đó, ánh mắt họ nhìn tôi càng thêm sợ hãi.

Họ dồn hết tình thương vào Thịnh Tuấn, chỉ miễn cưỡng nuôi tôi đến khi trưởng thành, rồi vội vã đẩy tôi ra nước ngoài.

Ở đó, tôi hoàn toàn giải phóng bản thân.

Tôi yêu thích những môn thể thao mạo hiểm—chỉ có cảm giác giữa lằn ranh sinh tử mới khiến tôi cảm nhận được mình đang sống.

Ban đầu, tôi không định quay về.

Ở nước ngoài, tôi có tiền, có bạn bè, có sự nghiệp.

Nhưng có lẽ, tôi đã bắt đầu chán cảm giác kích thích cực hạn.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thay đổi môi trường—quay về dọa thử gia đình hạnh phúc kia cũng thú vị đấy.

Không ngờ, tôi lại nhận được một bất ngờ khác.

2

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Hảo, thực ra không phải ở công ty.

Mà là khi cô ấy tan làm muộn, đôi mắt đỏ hoe vì buồn ngủ.

Chỉ vài câu khách sáo, anh trai tôi đã tưởng thật, tự mình lái xe rời đi.

Cô ấy lúc này mới tựa vào lan can, từ từ ngồi xổm xuống.

Trông như bị đau dạ dày.

Nhìn có vẻ yếu ớt.

Nhưng dù mặt đã tái nhợt, cô ấy vẫn bình tĩnh lấy thuốc từ trong túi, bỏ vào miệng, cực kỳ ngầu.

Lần đầu tiên, tôi rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của mình.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại xen vào chuyện không liên quan, đưa cô ấy một chai nước.

Có lẽ chính tôi cũng cảm thấy nụ cười trên mặt mình lúc ấy thật gớm ghiếc.

“Chị ơi, chị không sao chứ?”

Cô ấy cảnh giác, không nhận lấy nước.

Chỉ lắc đầu, rồi lái xe rời đi.

Còn tôi, như một kẻ mất trí, cả đêm trong đầu chỉ nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, phấn khích đến mức không chịu nổi.

Trên thế giới này, có rất ít thứ có thể kích thích cảm xúc của tôi, nên một khi tìm thấy, tôi sẽ đặc biệt trân trọng.

Ngày hôm sau, tôi mang theo một dự án, đến đổi chác với Thịnh Tuấn, vào công ty, trở thành trợ lý nhỏ của Giang Hảo.

3

Ban đầu, tôi chỉ định chơi đùa.

Tưởng rằng mình thích vẻ yếu đuối của cô ấy, muốn nhìn xem có gì hay ho.

Nhưng không ngờ, người bị cuốn vào lại là tôi.

Được cô ấy khen một câu thôi cũng vui cả ngày.

Bị cô ấy vô tình chạm vào, cảm giác còn kích thích hơn cả nhảy dù.

Nhìn cô ấy khó chịu lại thấy xót xa.

Không có tiền đồ chút nào.

Tôi vốn là người sống tùy ý, thứ tôi muốn luôn rất ít.

Nhưng khoảng thời gian đó, tôi chỉ muốn ánh mắt của cô ấy luôn đặt trên người tôi.

Vì thế, tôi lại một lần nữa mang dự án đi đổi với Thịnh Tuấn.

Lợi ích của cảng biển thì không cần bàn, còn dự án này sau này có vấn đề hay không, không cần thiết để anh ta biết.

Quả nhiên, Thịnh Tuấn chỉ do dự một chút, liền đồng ý nói câu kia.

Anh ta có quá nhiều tình yêu, nên mới trở nên ngạo mạn.

Nhưng tôi nhìn ra được, tình cảm của chị dành cho anh ta đã sắp tàn lụi, chỉ cần một gáo nước lạnh nữa là dập tắt hoàn toàn.

Chỉ là, tôi không ngờ cô ấy sẽ khóc.

Đứng trước gió biển, cô ấy khóc không thành tiếng.

Bình thường rất giỏi dỗ dành cô ấy, nhưng lúc này tôi lại bối rối không biết làm sao.

Tựa như cảm giác đau vốn đã mất của tôi, đột nhiên quay trở lại.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.

Hóa ra, tôi sinh ra là để khiến Giang Hảo vui vẻ.

Cô ấy mãi mãi không bao giờ biết được.

Nếu hôm đó không có câu nói đó của cô ấy, có lẽ tôi đã chọn buông tay.

4

Lâu sau này, một người bạn từng chơi đua xe đường núi gọi điện rủ tôi.

Lúc đó, tôi đang vùi mình trong vòng tay ấm áp của chị.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu chị.

“Không đi đâu, sợ chết.”

Cúp máy, tôi rúc hẳn vào lòng chị.

Chị chẳng buồn mở mắt, theo phản xạ xoa nhẹ tóc tôi.

Tôi thoải mái nheo mắt lại.

Tôi đã tìm thấy điểm dừng chân của linh hồn mình.

Tìm được bến cảng an toàn nhất.

Không muốn rời đi, cũng không bao giờ rời đi nữa.

Vì vậy, tôi sẽ sống thật tốt.

Chỉ cần được ở bên cạnh Giang Hảo, chỉ vậy là đủ.