“Không, không phải vì chuyện đó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Hoàng Lệ, rồi lại lùi về sau một bước, giọng nói kiên định:
“Ngô Lỗi, nếu anh không thể đồng ý với điều kiện của tôi, thì đừng lại gần tôi nữa. Chẳng lẽ anh muốn thấy tôi và con cùng chết sao?”
Thấy tôi lại chuẩn bị dùng kéo đâm vào bụng, anh sợ hãi, cuối cùng cũng thỏa hiệp:
“Được, được, anh đồng ý với em, anh không làm ca đê…”
“Ngô phu nhân, hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ rằng, việc cô cố tình kiếm cớ phá thai như vậy là bởi vì cô biết đứa con trong bụng mình không phải của chồng cô, và cô đang muốn tìm cách phi tang chứng cứ?”
Hoàng Lệ cắt ngang lời chồng tôi, nhanh miệng nói ra.
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái và im lặng đến đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Giây tiếp theo, đám đông lại một lần nữa náo loạn lên:
“Biết ngay mà! Tại sao cứ nhất quyết phá thai chỉ vì chồng làm ca đêm? Hóa ra là muốn kiếm cớ bỏ đứa con hoang!”
“Tự mình ngoại tình còn muốn đổ lỗi cho chồng, thật là đàn bà độc ác! Ghê tởm quá!”
“Đúng đó, người đàn ông này đúng là đầu đất. Nếu là tôi, tôi đã đưa vợ đi xét nghiệm nước ối ngay rồi! Nếu đúng là con của người khác, tôi phải đánh gãy chân cô ta!”
Ba mẹ tôi vội vã đến nơi, nghe vậy liền che chắn cho tôi, lớn tiếng phản bác lại:
“Câm miệng hết đi! Con gái tôi không phải loại người để mấy người thích là muốn sỉ nhục! Nó đối xử với Tiểu Lỗi thế nào, chẳng lẽ chúng tôi không biết rõ sao? Ai còn dám nói bậy nữa, tôi nhổ hết răng các người ra!”
Họ quay sang nhìn Hoàng Lệ, tức giận đến run người:
“Cô không có bằng chứng gì, lại dám vu khống con gái tôi à? Đều là phụ nữ với nhau, cô cũng không thương cảm sao lại đi dựng chuyện? Cô có biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý không?”
“Đúng vậy! Nếu cô còn dám nói bậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Nhưng Hoàng Lệ chẳng những không hề hoảng sợ, mà còn lấy từ túi xách ra một xấp ảnh, vung ra giữa không trung.
Trong những bức ảnh, tôi và một người đàn ông đeo khẩu trang trông vô cùng thân mật.
Chúng tôi cùng uống cà phê, cùng đi dạo trong khuôn viên trường, cười nói rất vui vẻ.
Thậm chí người đàn ông còn xoa đầu tôi một cách âu yếm.
Những bức ảnh ấy khiến người ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người cực kỳ mờ ám.
Tay ba mẹ tôi run rẩy khi cầm lấy ảnh, nhưng họ vẫn lên tiếng bảo vệ tôi:
“Con gái à, rốt cuộc chuyện này là sao? Hay là con giải thích thử xem?”
“Không cần giải thích. Chuyện tôi không làm, cho dù có bị người khác vu khống, cũng không thể biến thành sự thật!”
Tôi nhìn chằm chằm vào Hoàng Lệ, ngực như bốc hỏa.
Nếu không vì người đàn bà này kéo Ngô Lỗi xuống vũng bùn, thì đời trước anh ấy đã không đi vào con đường đó.
Ca đêm chính là bước đầu tiên trong kế hoạch cô ta kéo anh ấy vào.
Vừa rồi, cô ta sợ Ngô Lỗi thật sự sẽ đồng ý với tôi nên đã vội vã ngắt lời.
Rõ ràng cô ta đã bắt đầu sốt ruột rồi.
Những ngày tôi giả vờ muốn phá thai, Ngô Lỗi không còn tâm trí đi làm.
Việc lôi kéo anh ta vào kế hoạch chắc chắn đã bị trì hoãn.
Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu — tôi tuyệt đối không để mọi chuyện theo đúng như cô ta muốn.
“Giám đốc Hoàng, cô chẳng qua chỉ là cấp trên của chồng tôi thôi mà. Ngoài giờ làm việc, cô còn có thời gian theo dõi vợ của nhân viên sao? Tôi xin hỏi, tại sao cô lại cho người theo dõi tôi? Cô bỏ công bỏ sức như vậy là vì điều gì?”
Không để cô ta có cơ hội đáp lời, tôi quay sang nhìn Ngô Lỗi:
“Anh và em đã có gần mười lăm năm bên nhau, anh rõ con người em thế nào. Chẳng lẽ anh lại tin vào lời của người ngoài bôi nhọ em sao? Chồng à, anh không nghĩ xem vì sao người phụ nữ này lại làm tất cả những chuyện đó sao?!”
【Chương 7】
Là ân nhân đầu tiên nhận Ngô Lỗi vào làm khi anh bị mạng xã hội tấn công vì bê bối với học sinh,
Ngô Lỗi luôn mang ơn cô ta, nên sẽ không dễ dàng nghi ngờ.
Nhưng lúc này, anh đã bắt đầu dao động.
“Giám đốc Hoàng, tôi nghĩ cô nên cho tôi một lời giải thích.”
Hoàng Lệ không hoảng hốt, giọng nói vẫn thản nhiên:
“Những thứ đó là người khác đưa cho tôi.”
Cô ta lại lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Còn cái này, tôi nghĩ anh cũng nên xem qua.”
“Báo cáo xét nghiệm nước ối?”
Em gái chồng tôi giật lấy tập tài liệu trước tiên, lật thẳng đến trang cuối.
“Không có quan hệ huyết thống? Cái gì! Đứa bé trong bụng chị dâu tôi thật sự không phải con anh tôi?”
Mẹ chồng và bố chồng vừa nghe xong, lập tức giật lấy hồ sơ để đọc kỹ.
Sau khi nhìn thấy kết quả, tay run run chỉ vào tôi mà chửi mắng:
“Cô… cô thật to gan… dám đội nón xanh cho con trai tôi! Giờ lại còn lấy lý do chồng đi làm ca đêm để phá thai. Tôi còn tưởng cô không cho nó đi làm là vì lo cho sức khỏe, hóa ra là kiếm cớ để giết đứa con hoang!”
Em gái chồng đỏ bừng mặt vì tức, lao lên định đánh tôi túi bụi.
May mà tôi né nhanh, Ngô Lỗi cũng kịp thời ngăn lại, nên cô ta không chạm được vào tôi.
Tôi không ngờ Hoàng Lệ lại dùng tới bằng chứng này để ép Ngô Lỗi vứt bỏ tôi.
Cô ta làm vậy là để cắt đứt quan hệ giữa tôi và Ngô Lỗi, nhưng tôi không chấp nhận bị bôi nhọ như thế.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chi-can-anh-khong-lam-ca-dem/chuong-6