Nghe đến tên mình, tôi không chút do dự bước vào phòng phẫu thuật.

Nhưng ngay khi sắp bước vào, có người kéo tay tôi lại.

Quay đầu lại, Ngô Lỗi mồ hôi đầm đìa ôm chặt lấy tôi.

“Anh không đồng ý, Tú Nhã, anh không đồng ý em phá thai. Xem như anh cầu xin em, đây là con anh mà. Xin em hãy giữ nó lại.”

“Nếu anh không đi làm ca đêm, chỉ cần anh hứa với em, thì em sẽ…”

“Xì! Anh tao sao phải hứa với mày chứ!”

Em gái chồng, Ngô Na, bất ngờ xô tôi ra, chỉ tay vào mặt tôi mà chửi:

“Mày tưởng tao không biết mưu đồ của mày à? Chỉ vì anh tao đi làm ca đêm mà mày đòi phá thai, lần sau nếu anh tao chuyển tiền cho ba mẹ tao, chắc mày lại đòi phá thai tiếp? Mày chỉ mang có mỗi cái thai thôi mà! Tưởng là vàng à? Mày muốn dùng nó để kiểm soát nhà tao hả! Mơ đi con!”

Tiếng la hét quá lớn khiến những người xung quanh cũng tụ lại xem…

【Chương 5】

Mọi người nghe rõ ngọn ngành sự việc, liền chỉ trích tôi:

“Cô gái à, đừng có nóng tính quá, chồng cô chỉ là đi làm ca đêm thôi mà, anh ấy vất vả như thế chẳng phải cũng vì mẹ con cô sao?”

“Đúng đấy, làm vợ thì phải có dáng vẻ của người làm vợ, đừng có được chiều mà sinh hư. Nếu cô thật sự phá đứa bé trong bụng, thì khác nào chống đối lại nhà chồng, sau này chẳng sống yên đâu.”

Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn Ngô Lỗi hỏi:

“Anh nghĩ thế nào?”

Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt trở nên dữ dằn.

“Ca đêm anh vẫn sẽ đi, con anh cũng phải giữ lại. Lưu Tú Nhã, chuyện này em không có quyền quyết định!”

“Thật vậy sao?”

Tôi nở nụ cười rạng rỡ, rồi bất ngờ cắn mạnh vào cánh tay anh.

Nhân lúc anh đau đớn mà buông tay, tôi rút chiếc kéo trong túi ra, chĩa thẳng vào bụng mình.

“Nếu anh dám ép tôi, tôi sẽ đâm thẳng vào bụng. Cùng lắm thì tôi và con cùng chết!”

Sợ họ không tin, tôi đã dùng lực rạch một đường lên da bụng mình.

Vết máu đỏ tươi loang trên váy trắng của tôi.

Tôi không buông tay, lưỡi kéo khẽ đâm vào bên trong.

Ngô Lỗi và những người xung quanh đều sợ hãi tột độ, gào khóc như xé ruột gan:

“Vợ ơi, rốt cuộc em làm sao vậy, tại sao cứ nhất định không cho anh đi làm ca đêm?”

Ngay lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau:

“Đừng ép cô ấy nữa, tôi biết lý do thật sự vì sao cô ấy không cho anh làm ca đêm, và vì sao cô ấy nhất quyết muốn phá thai rồi.”

Đám đông quay lại theo hướng giọng nói, vô thức nhường ra một lối đi.

Một người phụ nữ dáng vẻ quyến rũ, tay cầm cặp tài liệu bước đến trước mặt tôi, đưa danh thiếp ra trước mặt tôi.

Tâm trí tôi không để vào tấm danh thiếp, mà vào khuôn mặt rạng rỡ của cô ta.

Ký ức kiếp trước ùa về như sóng triều.

Khi đó, khuôn mặt cô ta đầy máu, nụ cười tàn nhẫn, tay nắm chặt cánh tay của Ngô Lỗi, ra lệnh:

“Người phụ nữ này và đứa con trong bụng cô ta là gánh nặng, anh phải lựa chọn. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết!”

Chưa kịp để Ngô Lỗi trả lời, tôi – lúc đó đang mang thai tám tháng – bị ném xuống biển.

Tôi không biết bơi, chỉ có thể vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng.

Ngô Lỗi không nỡ bỏ rơi tôi, nhảy xuống cứu tôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh ôm lấy tôi, một tiếng súng vang lên.

Trước mắt tôi là biển máu mênh mông.

Câu cuối cùng anh nói khi ôm tôi là:

“Vợ ơi, anh xin lỗi em. Nếu có kiếp sau, nhất định phải ngăn cản anh, đừng để anh đi sai đường…”

Hiện tại, cô ta đang đứng ngay trước mặt tôi — chính là người mà tôi đã cố tình dẫn đến đây.

Người phụ nữ ấy đang tự giới thiệu, đưa tay ra với tôi:

“Xin chào, tôi là Hoàng Lệ – giám đốc nhà máy hóa chất Miên An.”

Tôi lùi hẳn một bước, giọng đầy kích động:

“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!”

Đối mặt với thái độ gay gắt của tôi, cô ta không tức giận, ngược lại càng nhẹ nhàng hơn:

“Ngô phu nhân, chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Hôm nay tôi đến là để xin lỗi cô.”

Mẹ chồng tôi sốt ruột:

“Xin lỗi? Cô xin lỗi vì điều gì? Thưa cô, trước tiên hãy nói rõ cho chúng tôi biết vì sao con dâu tôi lại muốn phá thai chỉ vì con trai tôi làm ca đêm. Rốt cuộc lý do là gì vậy?”

Các họ hàng cũng đồng loạt phụ họa:

“Đúng rồi, đúng rồi! Cô đừng nói những chuyện vòng vo nữa, mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phía sau!”

Hoàng Lệ ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, rồi nói:

“Tôi xin lỗi vì hôm trước khi Ngô phu nhân đến nhà máy, đúng lúc bắt gặp cảnh tôi được anh Ngô Lỗi ôm lấy. Thật ra là vì tôi mang đôi giày cao gót mới, đứng không vững nên suýt ngã, có thể cô ấy đã hiểu lầm.”

Lúc đó tôi đến tìm Ngô Lỗi ở nhà máy, đúng là bắt gặp cảnh cô ta được anh ấy ôm trong lòng.

Hôm ấy chính là ngày đầu tiên tôi trọng sinh trở lại, tôi đang xác nhận liệu việc này có phải sự thật hay không, nên lúc đó không để tâm đến chuyện này…

【Chương 6】

Huống hồ tôi rất hiểu Ngô Lỗi, trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi.

Ít nhất là trước khi tôi chết, anh ấy chưa từng thay lòng đổi dạ.

Ngô Lỗi tin vào lời Hoàng Lệ, liền tiếp lời cô ta để giải thích với tôi:

“Vợ à, thì ra là vậy. Anh cứ thắc mắc sao em không cho anh làm ca đêm, hóa ra là em lo anh ngoại tình sao? Em yên tâm đi, anh thật sự không có chút tâm tư nào với phụ nữ khác đâu. Đừng hiểu lầm mà giận dỗi nữa nhé?”