Nó sững lại.

“Dĩ nhiên là em chưa từng nghĩ.”

Tôi nói thay nó.

“Vì từ nhỏ em đã cho rằng đồ của chị thì cũng là của em.

Phòng của chị có thể nhường cho bạn gái em.

Tiền của chị có thể cho em mua nhà mua xe.

Tương lai của chị có thể dọn đường cho em.

Dù sao thì chị cũng sẽ đồng ý, đúng không?”

“Em chưa từng nghĩ như vậy!”

Nó cao giọng hơn.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang.

“Chị chỉ là chưa nói ra thôi.”

Tôi bình thản nhìn nó.

“Nhưng từng hành động của em đều chứng minh điều đó.

Hồi cấp hai em muốn cái MP3 của chị, chị không cho, em khóc, mẹ mắng chị keo kiệt. Cuối cùng MP3 vẫn rơi vào tay em, dùng hai ngày đã làm hỏng.

Lên cấp ba em muốn mua giày bóng rổ mới, mẹ nói không có tiền, em cứ lẩm bẩm trước mặt chị, cuối cùng chị lấy tiền lì xì tích cóp ra đưa.

Lên đại học em yêu đương tốn kém, mẹ bảo chị mỗi tháng gửi thêm một nghìn, một nghìn đó là do em mở miệng đòi, đúng không?”

Sắc mặt Trần Dương càng lúc càng tái.

“Chị, em đối xử với chị không tốt sao?”

Giọng nó hạ xuống.

“Hồi nhỏ có gì ngon em cũng chia chị một nửa.”

“Là phần em ăn thừa.”

Tôi sửa lại.

“Và hơn nữa, mấy món ngon đó vốn dĩ là của chị. Mẹ đưa phần của chị cho em trước, em ăn không hết mới hào phóng chia lại cho chị. Thế mà chị còn phải biết ơn, còn phải khen em hiểu chuyện.”

Nó há miệng, không nói nên lời.

Tôi nói tiếp.

“Em là người hưởng lợi, quen với việc nhận lấy. Còn chị, không thể tiếp tục là người bị lấy đi nữa.”

“Vậy chị muốn thế nào? Nhất định phải làm ầm lên ra tòa để người ta xem trò cười sao?”

“Trò cười có từ lâu rồi.”

Tôi đứng dậy.

“Kể từ ngày các người bắt chị ngủ ở phòng khách, cả gia đình này đã là một trò cười. Chị chỉ là bây giờ mới bật cười thành tiếng thôi.”

Tôi cầm túi lên.

“Chị!”

Nó nắm lấy cổ tay tôi.

“Em trả tiền cho chị! Em có mười vạn, đưa chị trước được không?

Chị đừng kiện ba mẹ nữa, họ lớn tuổi rồi…”

“Mười vạn không đủ.”

Tôi rút tay lại.

“Chị muốn ba trăm sáu mươi nghìn của chị. Thiếu một đồng cũng không được.

Nhớ cho kỹ, đây là em trả lại cho chị, không phải em cho chị.”

7

Ba ngày sau khi gửi đơn khởi kiện, điện thoại tôi bị họ hàng gọi tới tấp.

Cô cả là người đầu tiên.

“Tiểu Vũ à, nghe nói cháu định kiện ba mẹ? Thế không được đâu, truyền ra ngoài khó nghe lắm…”

“Cô.”

Tôi ngắt lời bà.

“Ba vạn nhà cháu cho cô mượn, cô trả chưa? Mượn năm năm rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rồi cúp máy.

Tiếp đó là cậu hai.

“Mẹ cháu nuôi cháu lớn chừng này dễ lắm sao? Vì chút tiền mà kiện cha mẹ ra tòa, cháu còn lương tâm không?”

“Cậu hai, năm ngoái em họ cưới vợ, mẹ cháu lén cho hai vạn tiền mừng, không nói với ba cháu đâu nhỉ? Nếu ba cháu biết, liệu có qua nhà cậu đòi lại không?”

“Cháu… cháu nói linh tinh gì vậy!”

“Cháu có nói linh tinh hay không, trong lòng cậu rõ nhất.”

Rồi đến dì ba, chú tư, cô út…

Ai cũng khuyên tôi phải “biết điều.”

Ai cũng trách tôi “bất hiếu.”

Phần lớn cuộc gọi kết thúc trong vòng năm phút.

Một số ít thì chuyển sang tức giận, mất kiểm soát.

“Trần Vũ, sao bây giờ mày lại thành ra thế này? So đo từng đồng, đúng là đồ vô ơn!”

“Tôi vẫn luôn như vậy.”

Tôi đáp.

“Chỉ là trước đây khi tôi so đo, các người đều giả vờ không nhìn thấy. Bây giờ tôi không giả vờ nữa, các người lại không chịu nổi.”

Cuộc gọi đặc sắc nhất là của bà nội tôi.

Một bà cụ tám mươi tuổi, giọng vẫn vang như chuông.

“Cái đồ con gái lỗ vốn! Dám kiện con trai con dâu tao, tao đánh chết mày!”

“Nội.”

Tôi khẽ nói vào ống nghe.

“Trong ngăn kéo thứ ba của tủ đầu giường phòng nội có một cái hộp sắt, bên trong là tám nghìn tệ nội để dành, đúng không?”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

“Năm ngoái nội bệnh, Trần Dương nói không có tiền, là cháu đưa hai vạn tiền viện phí. Lúc đó nội nắm tay cháu khóc, nói cháu gái hiếu thảo hơn cháu trai. Bây giờ vì cháu trai mà nội muốn đánh chết đứa cháu gái từng hiếu thảo với nội sao?”

Trong điện thoại vang lên tiếng thở dồn dập.

“Còn nữa, nội có biết vì sao năm ngoái Trần Dương bỗng có tiền đưa nội đi du lịch không? Là mẹ cháu rút từ tiền cháu gửi về nhà, hai vạn.”

Tôi nói tiếp.

“Trong chuyến đi nội ngã một lần, tiền thuốc ba nghìn cũng là cháu trả. Khi nội khen Trần Dương hiếu thảo, nội có từng nghĩ tiền đó là của ai không?”

Điện thoại bị cúp.

Tôi chuyển sang chế độ im lặng.

Mở máy tính bắt đầu làm việc.

Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông.

Đèn thành phố sáng rực.

Hóa ra khi cắt đứt những âm thanh ồn ào ấy, thế giới có thể yên tĩnh đến vậy.

8

Tòa án sắp xếp hòa giải trước.

Trong phòng hòa giải, cha mẹ tôi ngồi đối diện.

Giữa chúng tôi là một chiếc bàn dài.

Một tháng không gặp, tóc mẹ bạc đi nhiều.

Lưng ba còng hơn trước.

Hòa giải viên là một người đàn ông trung niên hiền hòa.

“Đều là người một nhà, có gì thì nói chuyện tử tế. Con gái kiện cha mẹ, truyền ra ngoài khó nghe lắm…”

“Thưa ông.”

Tôi bình tĩnh chỉnh lại.

“Đây là phòng hòa giải, không phải phiên tòa. Hơn nữa, chuyện khó nghe họ đã làm suốt mười năm, tôi chỉ là bây giờ mới nói ra.”

Mẹ tôi đột ngột ngẩng đầu.

“Trần Vũ, mày—”