“Ai bảo con không tìm bạn trai? Con mà lấy chồng sớm thì có đến mức này không? Bản thân vô dụng còn trách em trai?”
“con vô dụng?”
Tôi cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Lúc con đỗ đại học trọng điểm, mẹ nói con gái học nhiều thế làm gì. Khi con lương tháng hơn mười nghìn, mẹ bảo kiếm nhiều không bằng lấy chồng tốt.
Trần Dương tốt nghiệp cấp ba đi làm thuê, mẹ lại nói con trai tôi giỏi thật, biết kiếm tiền rồi. Rốt cuộc ai mới là kẻ vô dụng?”
“Chát—”
Cái tát giáng xuống.
Tôi không né.
Má bỏng rát.
Tai ù đi.
Tay mẹ vẫn còn giơ giữa không trung, ngực phập phồng dữ dội.
“Cút! Cút ra khỏi nhà ! Coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con gái như cô!”
Ba đứng bên cạnh.
Im lặng.
Vĩnh viễn im lặng.
Tôi đưa tay sờ má.
Chậm rãi lùi về phía cửa.
Rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu xỏ giày.
Từng động tác rất chậm.
Rất cẩn thận.
Khi buộc dây, tay tôi run lên, buộc ba lần mới xong.
Tôi mở cửa.
Bên ngoài là hành lang tối mờ.
“Trần Vũ.”
Ba cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
“Con đi đâu?”
Tôi không quay đầu lại.
“Tôi đi tìm ba trăm sáu mươi nghìn của tôi.”
Tôi nói.
“Thiếu một đồng, gặp nhau ở tòa.”
5
Tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty.
Tiền thuê hai nghìn năm trăm một tháng.
Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng.
Số dư trong thẻ ngân hàng lập tức vơi đi hơn nửa.
Nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy hô hấp thông suốt.
Trong phòng có một chiếc giường.
Một cái tủ quần áo.
Một chiếc bàn học.
Phòng hướng nam.
Ánh nắng có thể rải đầy nửa căn phòng.
Tôi mua một chậu trầu bà đặt trên bệ cửa sổ.
Mỗi ngày nó đều được tắm nắng.
Một tuần sau, tôi liên hệ luật sư.
Luật sư là một phụ nữ trung niên sắc sảo.
Nghe tôi kể xong, bà đẩy gọng kính.
“Đây là tranh chấp dân sự. Cô có lịch sử chuyển khoản, có bằng chứng trong tin nhắn về việc họ hứa giữ tiền. Cô có thể yêu cầu hoàn trả.”
“Tôi có thể đòi lại được bao nhiêu?”
“Về nguyên tắc, phần thuộc tài sản cá nhân của cô phải được hoàn trả toàn bộ. Nhưng trên thực tế, tòa có thể cân nhắc chi phí sinh hoạt chung của gia đình, tiền nuôi dưỡng của cha mẹ, rồi khấu trừ tương ứng.”
Bà nhìn tôi.
“Hơn nữa, cô thật sự muốn đối chất cha mẹ trước tòa sao?”
“Khi họ lừa tôi, họ đâu nghĩ tôi là con gái của họ.”
Tôi nói.
Luật sư gật đầu, bắt đầu sắp xếp hồ sơ.
Ngày đơn khởi kiện được soạn xong, tôi photo một bản gửi về nhà.
Gửi kèm còn có một bảng kê:
Tổng tiền chuyển trong mười năm: 360.000 tệ.
Chi phí mua thiết bị điện và đồ dùng cho gia đình: khoảng 50.000 tệ.
Tổng tiền Trần Dương nhận được: 380.000 tệ.
Yêu cầu khởi kiện: hoàn trả khoản vay 360.000 tệ.
Tôi biết tòa sẽ không hoàn toàn chấp nhận.
Nhưng tôi cần một thái độ.
6
Chiều hôm gửi chuyển phát nhanh, Trần Dương gọi cho tôi.
Hẹn gặp ở quán cà phê.
Nó mặc đồ hàng hiệu.
Vừa cắt tóc mới.
Trên tay đeo chiếc đồng hồ mẹ tặng năm ngoái.
Nghe nói là mẹ “để dành tiền riêng rất lâu” mới mua được.
“Chị, chị thật sự kiện ba mẹ à?”
Nó vào thẳng vấn đề, giọng đầy khó tin.
“Ừ.”
“Chị điên rồi sao? Họ là ba mẹ mình!”
“Là ba mẹ thì có thể lừa con gái mười năm, đem hết tiền của con gái cho con trai?”
Tôi khuấy tách cà phê.
“Trần Dương, những khoản chuyển cho em, từng khoản một chị đều biết. Tiền đặt cọc mua xe năm mươi nghìn, tiền cọc mua nhà tám mươi nghìn, vốn khởi nghiệp ba mươi nghìn… cần chị đọc tiếp không?”
Sắc mặt nó thay đổi.
“Đó là tiền ba mẹ cho em, liên quan gì đến chị?”
“Tiền là của chị.”
“Chị đã đưa cho ba mẹ rồi! Đưa rồi thì là của họ, họ muốn cho ai thì cho!”
Một logic quá quen thuộc.
Tôi bật cười.
“Vậy là em cũng biết tiền đó là của chị, đúng không? Em biết rõ đó là tiền chị gửi về nhà, lúc nhận em chưa từng nghĩ đến việc hỏi chị một câu?”

