Từ nhỏ tôi đã biết ba tôi chia cái ban công mười lăm mét vuông trong nhà thành hai phòng ngủ.
Một phòng hướng nam với cả một mảng tường là cửa sổ.
Ánh nắng từ sáng sớm có thể chiếu đến tận chiều tà.
Còn một phòng hướng bắc thì quanh năm âm u, lạnh lẽo và ẩm thấp.
Ba xoa đầu tôi nói: “Con là chị, để em trai ở phòng hướng nam đi, sau này ba nhất định bù đắp cho con.”
Mẹ đứng bên cạnh vừa gấp quần áo vừa tiếp lời: “Con gái sợ gì nắng, da trắng mới đẹp, phòng hướng bắc mát, mùa hè khỏi cần mở điều hòa.”
Năm ấy tôi bảy tuổi.
Em trai năm tuổi.
Lời hứa “bù đắp” của ba được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Lên cấp hai tôi thi đứng thứ ba toàn khối.
Ông nói sẽ mua cho tôi một cái máy tính đặt trong phòng để bù đắp.
Cuối cùng máy tính cũng mua thật.
Nhưng nó được đặt ở phòng khách cho cả nhà dùng chung.
Thi đại học tôi đỗ một trường trọng điểm ở tỉnh lỵ.
Ông lại nói sẽ mua cho tôi một chiếc điện thoại mới để bù đắp.
Điện thoại cũng mua rồi.
Em trai bảo máy của nó cũ quá nên cho nó dùng trước.
Trước ngày nhập học sẽ mua cho tôi cái mới.
Đến ngày lên đường tôi chỉ cầm chiếc điện thoại cũ bong sơn nó bỏ lại mà lên tàu.
Tốt nghiệp đại học tôi ở lại thành phố lớn làm việc.
Mỗi tháng gửi về nhà ba nghìn.
Ba nói qua điện thoại rằng số tiền ấy ông giữ giúp tôi.
Sau này làm của hồi môn cho tôi.
Coi như bù đắp.
Tôi đã tin suốt mười năm.
Cho đến tháng trước.
Em trai nói muốn dẫn bạn gái về ra mắt.
Cần một phòng riêng.
Mẹ ngồi trên bàn cơm hờ hững bảo: “Tiểu Vũ, con ra phòng khách ngủ mấy hôm nhé, bạn gái em con lần đầu đến, phải có phòng đàng hoàng một chút.”
Bữa cơm ấy tôi ăn suốt bốn mươi phút.
Tôi nhấm từng hạt cơm một.
Cho đến khi thức ăn nguội lạnh hoàn toàn.
Ba cúi đầu ăn.
Đũa không hề dừng lại.
Mẹ tự nhiên gắp cho tôi một miếng sườn.
Bà nói: “Chỉ mấy hôm thôi, họ đi rồi con lại chuyển về, cái sofa giường ở phòng khách ba con mới mua, nằm cũng thoải mái.”
Tôi bình thản hỏi: “Còn phòng của con thì sao?”
Mẹ cười đáp: “Em con dùng chứ sao, con gái người ta mà nhìn thấy cái phòng nhỏ ngăn từ ban công ra thì còn ra thể thống gì, lại tưởng nhà mình khó khăn lắm.”
Tôi hỏi tiếp: “Còn đồ trong phòng con?”
Mẹ vừa dọn bát đũa vừa nói: “Dọn dẹp đi, cái gì nên vứt thì vứt, tạm thời không dùng thì để vào góc phòng khách, mấy thứ linh tinh của con chất đống bao nhiêu năm rồi, ăn nhanh đi, ăn xong dọn đồ, mai người ta đến rồi.”
Đó là căn phòng tôi ở từ năm bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi.
Trên tường còn vạch chiều cao tôi lén dùng bút chì kẻ.
Từ một mét hai đến một mét sáu lăm.
Trên bệ cửa sổ còn mấy chiếc lá phong tôi nhặt hồi tiểu học.
Chúng đã khô giòn, chạm nhẹ là vỡ.
Dưới gầm giường còn bức thư năm mười tám tuổi cậu bạn tôi thích viết cho tôi.
Dù thực ra chỉ là một tờ lưu bút.
Tôi hỏi thêm bạn gái em trai sẽ ở lại mấy ngày.
Mẹ nói chừng ba bốn ngày, còn tùy tình hình.
Ba lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt vừa chạm đã vội lảng đi.
Ông nói: “Mẹ con nói đúng, chỉ mấy hôm thôi.”
Tối hôm đó tôi dọn dẹp đến hai giờ sáng.
Hôm sau em trai Trần Dương dẫn bạn gái Tô Đình về nhà.
Tô Đình rất xinh đẹp.
Giọng nói ngọt ngào.
Trên tay xách một giỏ trái cây tinh xảo.
Mẹ tôi kéo tay cô ta ngồi xuống sofa, cười đến híp cả mắt.
“Tiểu Đình xinh thật đấy, Trần Dương nhà chúng ta có phúc.”
Tôi ôm chăn gối bước ra khỏi phòng.
Tô Đình ngạc nhiên nhìn sang.
“Đây là…”
“Chị anh.”
Trần Dương đỡ lấy túi của cô ta.
“Phòng chị ấy nhường cho em ở, chị ấy ngủ phòng khách.”
“Thế thì ngại quá…”
Tô Đình nói vậy, nhưng ánh mắt đã liếc vào trong phòng.
“Không sao đâu, chị anh quen rồi.”
Trần Dương nói nhẹ bẫng.
“Hồi nhỏ bọn anh đổi phòng chơi suốt, chị ấy chẳng bao giờ để ý.”
Tôi chưa từng đổi phòng với nó để chơi.
Một lần cũng không.
Mẹ tôi đẩy tôi về phía phòng khách.
“Mau dọn đi, đừng chắn lối. Tiểu Đình, lại đây, dì dẫn con xem phòng, tuy không lớn nhưng sạch sẽ lắm.”
Họ bước vào phòng của tôi.
Giờ nó là “phòng khách dành cho khách.”
Tôi nghe mẹ nói vậy.
“Rèm cửa này cũ rồi, mai dì dẫn con đi mua cái mới, con thích hoa văn gì?”
Tiếng cười lanh lảnh của Tô Đình vang lên.
“Dì tốt quá.”
Tôi đứng giữa phòng khách.
Nhìn chiếc sofa giường mới tinh.
Nó đặt đối diện tivi.
Cách tủ lạnh chỉ nửa mét.
Ban đêm ba tôi dậy đi vệ sinh sẽ đi ngang qua.
Sáng sớm mẹ tôi sáu giờ đã dậy nấu ăn.
Ánh đèn bếp sẽ chiếu thẳng vào đây.
Không có cửa.
Không có rèm.
Không có bất cứ thứ gì che chắn.
Trần Dương bước lại.
Rút từ ví ra năm trăm tệ nhét vào tay tôi.
“Chị, cảm ơn nhé. Cầm lấy mà mua gì ngon ăn.”
Tờ tiền đỏ bị nó nắm chặt trong tay.
Tôi không nhận.
Nó nhét thẳng vào túi áo ngủ của tôi.
“Khách sáo gì với em. À đúng rồi, Tô Đình hơi sạch sẽ, mấy cái thùng của chị dời vào trong chút đi, để góc ban công ấy, đừng chắn cửa sổ làm cô ấy không mở ra thông gió được.”
2
Tô Đình ở bốn ngày.
Lúc đi, mẹ tôi tặng cô ta một sợi dây chuyền vàng.
Đó là quà sinh nhật tôi mua tặng mẹ vào năm đầu tiên đi làm.
Dùng tiền thưởng cuối năm.
Hôm ấy bà đeo vào, soi gương rất lâu.
Còn nói:
“Vẫn là con gái chu đáo, biết mẹ thích gì.”
Giờ sợi dây chuyền ấy nằm trên cổ Tô Đình.
Tôn da cô ta trắng hơn.
“Dì tốn kém quá rồi.”
Tô Đình sờ sợi dây chuyền, mắt long lanh.
“Không tốn kém, con thích là được.”
Mẹ tôi vỗ tay cô ta.
“Sau này thường xuyên qua chơi nhé, cứ xem như nhà mình.”
Ngày thứ hai sau khi Tô Đình rời đi, tôi hỏi mẹ:
“Con có thể dọn về phòng mình chưa?”
Mẹ tôi đang lau bàn.
Động tác khựng lại một chút.
“Vội gì chứ. Em con nói hai tuần nữa lại đưa Tiểu Đình về.”
“Người ta đang yêu đương, cũng phải có chỗ hẹn hò chứ. Chẳng lẽ ở phòng khách, ba mẹ còn xem tivi mà.”
“Vậy bao giờ họ mới tính chuyện ổn định?”
“Còn phải xem tình cảm phát triển thế nào đã.”
Mẹ liếc tôi một cái.
“Con cũng vậy thôi, hai mươi bảy tuổi rồi mà đến một mối cũng không có. Suốt ngày chỉ biết đi làm với tăng ca. Kiếm nhiều tiền đến mấy thì có ích gì?”
Tôi nuốt xuống vị chát nơi cổ họng.
“Con cũng không thể ở phòng khách mấy tháng liền chứ?”
“Mấy tháng thì sao?”
Giọng mẹ cao lên một chút.
“Phòng khách còn rộng hơn phòng kia. Nếu con thấy không có riêng tư thì bảo ba con kéo cho cái rèm.”
Ngay trong ngày hôm đó, rèm được kéo lên.
Một tấm ga giường cũ bạc màu, dùng dây thép căng ngang hai đầu phòng khách, vây lại chưa đến ba mét vuông gọi là “không gian riêng.”
Ban đêm nằm ngủ, tôi nghe rõ tiếng tivi phía bên kia tấm rèm.
Ngửi thấy mùi dầu mỡ từ bếp bay sang.
Cảm nhận được luồng gió hắt lại mỗi khi có người đi ngang qua.
Ba đứng ngoài tấm rèm, xoa tay nói:
“Con chịu khó tạm thời vậy đã. Đợi em con ổn định rồi…”
“Ba.”
Tôi ngắt lời ông.
“Trước đây ba nói, mỗi tháng con gửi về ba nghìn tệ, đều giữ lại cho con làm của hồi môn.”
“Ừ, ba giữ mà.”
Ánh mắt ông lại bắt đầu lảng đi.
“Con yên tâm, ba không đụng một đồng.”
“Vậy tổng cộng được bao nhiêu rồi?”
Ông khựng lại.
Rõ ràng chưa từng tính qua.
Tôi thay ông tính.
“Mười năm, mỗi năm ba mươi sáu nghìn, tổng cộng ba trăm sáu mươi nghìn. Cộng thêm những khoản ba từng hứa bù đắp, ít nhất cũng phải bốn trăm nghìn.
Tiền ở đâu? Sổ tiết kiệm hay trong thẻ? Cho con xem đi.”
Mẹ từ trong bếp lao ra, tay còn cầm nguyên cái xẻng nấu ăn.
“Trần Vũ, con có ý gì? Đòi nợ ba con à? Nuôi con lớn từng này tốn bao nhiêu tiền? Giờ con tính toán cái đó với chúng ta?”
“Mẹ, con chỉ muốn xem tiền của con.”
“Tiền của con?”
Cái xẻng đập mạnh xuống bàn.
“Con ăn của mẹ, uống của mẹ, ở nhà của mẹ! Căn nhà này cũng là chúng ta mua! Con muốn tính sổ đúng không? Được, vậy tính từ lúc con sinh ra đi—”
“Vậy thì tính từ lúc con đi làm.”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
“Sau khi đi làm, mỗi tháng con gửi ba nghìn, mười năm là ba trăm sáu mươi nghìn. Ngoài ra, tất cả đồ điện lớn trong nhà là con mua. Điện thoại của ba mẹ là con thay. Học phí và sinh hoạt phí đại học của em trai, con gánh một nửa. Những khoản đó con không tính. Con chỉ cần ba trăm sáu mươi nghìn kia.”
Ba kéo mẹ sang một bên, hạ thấp giọng.
“Bà bớt nói lại đi. Tiểu Vũ, tiền đúng là có gửi tiết kiệm, nhưng là sổ kỳ hạn, giờ chưa rút ra được. Con yên tâm, đến ngày con lấy chồng, ba sẽ đưa cả vốn lẫn lãi cho con.”
Một lời hứa y hệt hai mươi năm trước.
Chỉ là lần này, tôi không muốn chờ nữa.
3
Chiều hôm đó, tôi lấy cớ “điện thoại hỏng, cần đăng nhập WeChat” để mượn điện thoại của mẹ.
Mật khẩu điện thoại là do tôi đặt.
Là ngày sinh của tôi.
Khi ấy bà còn càu nhàu:
“Sao lại đặt dãy số rắc rối thế này, mẹ nhớ không nổi.”
Nhưng suốt mười năm, bà chưa từng đổi.
Tôi trốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Ngón tay run rẩy mở ứng dụng ngân hàng.
Không cần đoán mật khẩu.
Tất cả mật khẩu của mẹ đều giống nhau.
Là sáu số cuối ngày sinh của em trai tôi.
Đăng nhập thành công.
Số dư tài khoản: 76.432,18 tệ.
Tim tôi chùng xuống.
Nhưng vẫn cố níu lấy một tia hy vọng.
Có lẽ còn ở thẻ khác.
Hoặc đem đi mua sản phẩm đầu tư.
Tôi mở mục lịch sử giao dịch.
Khoản chi lớn gần nhất là ba tháng trước.
Chuyển khoản 50.000,00 tệ.
Người nhận: “Trần Dương”.
Ghi chú:
“Tiền đặt cọc mua xe.”

