Ba mẹ lăn lộn ăn vạ không chịu, nói mất mặt.
Em trai tôi bèn liệt kê hết tiền sinh hoạt, tiền học phí những năm qua mà nhà em dâu đã chi cho cậu ấy ra, bắt ba mẹ trả lại, nếu không cậu ấy chỉ có thể lấy thân mình để trừ nợ.
Ba mẹ trợn tròn mắt, dường như đến lúc này mới bàng hoàng nhận ra, từ sau khi lên cấp ba, họ chưa từng bỏ thêm dù chỉ một xu nào cho con mình nữa.
Khi họ bắt em trai mỗi tháng cũng phải đưa một nghìn năm trăm tiền sinh hoạt, em trai mặt lạnh như tiền nói không có tiền.
Chị cả học theo rập khuôn, nói muốn cho em trai mượn tiền, nhưng em trai không để ý tới chị ấy.
Chị cả tự mình lặng lẽ ứng trước cho em trai suốt một năm.
Đến khi chị ấy cầm hóa đơn tìm em trai, em trai sững người, cuối cùng đành phải trả tiền.
Em dâu biết chuyện, liền xông tới đơn vị của chị cả, vừa đánh vừa chửi chị ấy.
Sau đó, chị cả cũng không còn giúp em trai ứng tiền nữa.
Đầu dây bên kia, em dâu vẫn đang chửi rủa.
“Tôi chưa từng gặp người nào như ba mẹ cô, không nuôi con, không dưỡng già, ngay cả bảo hiểm của mình cũng không đóng.
“Tôi nói cho cô biết, tôi không thể nào đi đóng cho họ đâu, tôi không đi đòi tiền họ đã là tốt lắm rồi.
“Chị cả đúng là thú vị thật đấy, lần nào cũng tự mình thể hiện lòng hiếu thảo, còn phải kéo cả em trai em dâu vào, sợ người ta không nhìn ra cô ta là người hiếu thảo chắc?
“Người khác thì đấu nữ cạnh nam cạnh, cô ta thì hay rồi, tự sáng tạo riêng một con đường hiếu thảo, chơi thành hiếu cạnh luôn!”
Cuối cùng, em dâu nói.
“Chị cả vừa lên cơn là chẳng ai kéo nổi, chị ta tự mình không phân rõ phải trái, nhưng tôi không cho phép cái nhà nhỏ của tôi bị chị ta kéo chân sau.
“Ba mẹ các cô đúng là cái hố không đáy, mỗi ngày có thể nướng vào bàn mạt chược mấy trăm tệ, thế mà lại không có tiền đóng bảo hiểm?
“Việc gì cũng phải lượng sức mà làm, chúng ta có thể dưỡng già, nhưng không thể bị chị cả kéo theo kiểu như thế.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì giữa chị em các cô, cắt đứt quan hệ đi.”
Trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Tôi chợt nhớ tới hồi nhỏ, chị cả dẫn chúng tôi đi nhặt ve sầu lột xác, bán được tiền thì mua một que kem que một hào, mỗi người lần lượt liếm một miếng.
Trời rất nóng, kem rất ngọt.
Chúng tôi cười rất vui vẻ.
Không biết từ lúc nào, màn hình điện thoại đã bị nước mắt làm ướt một mảng.
Tôi khẽ lên tiếng:
“Lý Hữu Quý, đây là ý của em sao?”
Đầu dây bên kia, em trai khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi nhắm mắt lại:
“Cho chị cả thêm một cơ hội nữa, được không?”
Đáp lại tôi, chỉ là tiếng cúp máy “tút tút tút”.
5
Tôi cứ tưởng cứ lạnh mặt không để ý tới chị cả thì chuyện này sẽ mơ mơ hồ hồ trôi qua.
Dù sao chị ấy cũng có lòng hiếu thảo, nhưng không có thực lực thì cũng vô ích —— 35 vạn, một mình chị ấy không thể nào lấy ra được.
Không ngờ, sáng hôm sau lúc tôi chuẩn bị đi làm, đã thấy chị ấy phong trần mệt mỏi đứng ở cửa.
Vừa mở miệng, chị ấy đã trách móc:
“Thanh Lan, em dám chặn chị à!
“Hồi đó nếu không phải vì mỗi tháng phải trả sinh hoạt phí cho em, mối tình đầu của chị đã chẳng chia tay với chị, chị cũng không đến mức bây giờ vẫn còn độc thân…”
Hồi tôi học đại học, chị cả đã đi làm rồi.
Ba mẹ không cho tôi tiền sinh hoạt, mà tôi cũng không giống em trai tôi, sớm đã tự tìm được chỗ cơm áo cho mình.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem có nên nghỉ học một năm, vào nhà máy điện tử kiếm chút tiền sinh hoạt hay không, chị tôi nói sẽ cho tôi.
Mỗi tháng năm trăm, cộng thêm khoản làm thêm của bản thân tôi, là đủ rồi.
Nhưng lúc đó bạn trai chị ấy lại rất phản cảm chuyện này.
Hai người cãi nhau một trận lớn rồi chia tay.
Chị cả gầy đi hơn chục cân.
Biết chuyện, tôi áy náy vô cùng.
Thế nên mấy năm nay, chỉ cần chị ấy nhờ tôi, bất kể là chuyện gì, tôi đều đồng ý.
Ngay lúc này, tôi thở dài:

