06
Ngày qua ngày trôi đi.
Tôi vận hành như một cỗ máy.
Sáng năm rưỡi dậy phụ bếp, ban ngày đi học, tối tự học, cuối tuần vào thư viện.
Thành tích của tôi luôn giữ trong top 20 toàn khối, thỉnh thoảng còn lọt vào top 10.
Tần suất mẹ gọi điện từ mỗi tuần ba cuộc giảm xuống còn một cuộc.
Nhưng nội dung thì chưa bao giờ thay đổi—
“Việt Việt bị cảm, phải mua thuốc.”
“Áo bông của Việt Việt chật rồi, phải mua cái mới.”
“Nhà sắp bị cắt điện rồi, tiền điện không đóng nổi.”
Mỗi cuộc gọi đều là một tờ hóa đơn.
Tôi đều đặn gửi về 30 tệ từ 110 tệ lương làm thêm mỗi tháng, bất kể nắng mưa.
Không bao giờ gửi thêm một xu.
Cuối tháng Mười Hai, một tuần trước kỳ thi cuối kỳ.
Tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm lớp Việt Việt.
“Em là chị của Trình Việt phải không? Hôm nay Việt Việt đánh nhau với bạn trong lớp.”
“Chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Nó bảo bạn trêu là không có ba, rồi nó nổi nóng đánh bạn. Nhưng điều khiến tôi gọi cho em là vì sau đó nó nói với giáo viên một câu mà tôi nghĩ em nên biết.”
“Câu gì ạ?”
“Nó nói: ‘Chị em cũng không quan tâm em nữa, chẳng ai quan tâm em hết.’”
Cúp máy rồi, tôi đứng rất lâu ở hành lang.
Gió luồn qua khe cửa sổ, lạnh buốt thấu xương.
Kiếp trước, Việt Việt chưa từng thấy mình bị “bỏ rơi”.
Vì tôi luôn lo cho nó.
Tôi đổ hết tiền, hết thời gian, hết cả thanh xuân vào nó.
Cho đến khi nó 26 tuổi, có bằng thạc sĩ, một công việc tử tế, và một ông bố vợ giàu có.
Rồi nó nói: “Chị, chị đừng đến công ty em nữa, mất mặt.”
Nó nói: “Em có ngày hôm nay là do nỗ lực của em, liên quan gì đến chị?”
Nó nói: “Chị chỉ học hết cấp hai, giúp được gì cho em?”
Những câu đó.
Từng chữ, tôi đều nhớ rõ.
Tôi hít sâu, bấm gọi mẹ.
“Mẹ, Việt Việt đánh nhau ở trường rồi, mẹ qua xử lý đi.”
“Mẹ đi không được, mẹ đau lưng, không nhấc nổi chân.”
“Vậy nhờ bác cả đi.”
“Bác con bận—”
“Mẹ, Việt Việt là con mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Con học ở huyện, không lo được chuyện ở thị trấn. Mẹ là mẹ nó, mẹ phải lo.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Kiếp trước, kết cục của cuộc gọi này là tôi xin nghỉ về nhà, xử lý vụ đánh nhau, còn bỏ ra hai trăm tệ bồi thường cho phụ huynh bên kia.
Kiếp này, tôi không về.
Ba ngày sau, mẹ gửi tin nhắn cho tôi:
「Chuyện của Việt Việt xử lý xong rồi, con đừng lo.」
Đấy thấy không?
Không phải bà không làm được.
Mà là đã quen với việc để tôi làm thay rồi.
07
Tết năm nay tôi không về nhà.
Tôi ở lại trường, đọc sách, làm bài tập, phụ việc trong căng tin.
Dì Lưu ở căng tin trực Tết, gọi tôi đến nhà ăn bữa cơm tất niên.
Bốn món một canh: cá kho, thịt xông khói xào tỏi, cải thảo nấu đậu phụ, đậu phộng rang, và một nồi canh sườn hầm củ sen.
Tôi ăn hai bát cơm đầy.
Dì Lưu nhìn tôi cười: “Ăn chậm thôi, trong nồi còn nhiều lắm.”
Tôi thấy sống mũi cay cay.
Kiếp trước, sau mười sáu tuổi, tôi chưa từng có một bữa cơm tất niên đàng hoàng.
Mỗi đêm giao thừa đều tăng ca ở nhà máy, vì hôm đó được tính gấp ba lần lương.
Tiền tăng ca gom lại, để đóng học phí học kỳ sau cho Việt Việt.
Tối ba mươi Tết, mẹ gọi điện đến.
“Tri Hạ, Tết mà không về, họ hàng ai cũng hỏi con đấy.”
“Con sắp thi rồi, ở trường ôn bài.”
“Bác cả con nói rồi, con gái học giỏi đến mấy cũng vô ích—”
“Mẹ,” tôi ngắt lời, “nếu bác thật sự quan tâm, vậy để bác bỏ tiền nuôi Việt Việt.”
Đầu dây kia im lặng ba giây.
“Sao con lại để bác con bỏ tiền? Chuyện nhà họ Trình thì nhà họ Trình phải tự lo!”
“Vậy mẹ lo đi.”
“Mẹ một mình sao lo nổi!”
“Mẹ không một mình, mẹ có tiền bồi thường tai nạn lao động.”
Lại im lặng.
“Mẹ nói rồi là được có chút xíu—”
“Mẹ, Tết rồi, mấy chuyện đó để sau hãy nói. Việt Việt có ở đó không? Đưa máy cho em.”
Giọng Việt Việt vang lên từ đầu dây bên kia.
“Chị.”
“Việt Việt, năm mới vui vẻ. Em có ăn bánh chẻo không?”
“Có. Nhưng sao chị không về?”
“Chị ở trường học bài, hè chị sẽ về thăm em.”
“Ờ.”
Giọng nó buồn buồn.
“Chị, mẹ nói chị không cần tụi em nữa.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Việt Việt, chị không bỏ em. Chị đang học, phải học thật giỏi thì sau này mới thật sự giúp được em.”
“Nhưng bác nói học cũng vô ích…”
“Bác nói sai rồi. Em cũng phải học thật tốt, biết chưa?”
“Ờ… được rồi.”
Cúp máy rồi, tôi đứng rất lâu bên cửa sổ ký túc xá.
Bên ngoài lác đác tiếng pháo Tết.
Việt Việt vẫn còn nhỏ.
Nó chưa hiểu.
Nhưng tôi không thể vì nó chưa hiểu mà dốc cả mạng sống mình ra nữa.
Kiếp trước tôi đã làm rồi.
Kết cục là nằm trong phòng bệnh, nghe tiếng máy theo dõi tim vang lên, và một câu: “Chị, em đang họp, có gì nói nhanh.”
Tháng Hai, khai giảng.
Tháng Ba, kỳ thi đầu kỳ, tôi đứng thứ 9 toàn khối.
Tháng Tư, tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng thị trấn lên đến 870 tệ.
Từng đồng tiền đều là do tôi dậy lúc năm rưỡi sáng, rửa từng tô từng đĩa mà ra.
Và cũng trong tháng Tư, tôi chờ được một cơ hội.
Trường tổ chức cho học sinh đi thực tập tại trung tâm dịch vụ hành chính của huyện.
Tôi đăng ký tham gia.
Khi đến nơi, nhân lúc được tự do hoạt động, tôi bước đến quầy bảo hiểm lao động.
“Chào anh, em muốn tra cứu một vụ bồi thường tai nạn lao động năm 2006, người mất tên là Trình Kiến Quốc, quê ở thôn Hà Đông, huyện Nam Lăng.”
Nhân viên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em là người thân?”
“Em là con gái ông ấy.”

