Đã giúp bao nhiêu lần rồi?
Nhưng tôi vẫn đồng ý.
Vì mẹ tôi nói một câu.
“Nếu con không viết tên chị con, sau này đừng gọi ta là mẹ.”
Trên sổ bất động sản, viết tên Lâm Tiểu Vy.
Chuyện này, chị tôi có biết không?
Đương nhiên biết.
Ngày ký hợp đồng, chị gửi cho tôi một tin WeChat.
“Cảm ơn em gái nha~ Sau này chị nhất định trả em.”
Ba năm rồi.
Chưa từng trả một đồng nào.
Tiền trả góp một vạn hai, mỗi tháng trừ từ thẻ tôi. Cộng thêm mỗi tháng năm nghìn “tiền sinh hoạt”.
Một vạn bảy.
Lương tôi từ một vạn hai tăng lên hai vạn một.
Mỗi tháng còn lại bốn nghìn.
Đủ sống.
Nhưng chỉ là đủ sống.
Có một lần, khi tôi kiểm tra sao kê ngân hàng, tiện tay nhìn qua dòng năm nghìn “tiền sinh hoạt” mỗi tháng đi về đâu.
Thẻ của mẹ tôi tôi có quyền tra —— hồi làm thẻ năm đó từng liên kết với số điện thoại của tôi.
Tôi mở sao kê.
Mỗi tháng vào tài khoản năm nghìn.
Rồi mỗi tháng chuyển ra năm nghìn.
Chuyển cho ai?
Lâm Tiểu Vy.
Mỗi một khoản, vừa vào tài khoản là chuyển đi ngay trong ngày. Năm nghìn, số tròn, ghi chú: tiền sinh hoạt.
Ba năm. Sáu mươi khoản.
Ba mươi vạn “tiền sinh hoạt” tôi gửi về nhà ——
Không một đồng nào tiêu trong nhà.
Tất cả đều cho chị tôi.
Cộng thêm mười tám vạn tôi từng trực tiếp đưa cho gia đình trước đó, tiền tôi bỏ ra trong giai đoạn chị thi nghiên cứu sinh.
Tôi tính thử.
Chỉ riêng số tiền tôi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa cho chị kể từ khi đi làm: bốn mươi tám vạn.
Cộng thêm tiền đặt cọc nhà hai mươi ba vạn, tiền trả góp bốn mươi ba vạn.
Một trăm mười bốn vạn.
Còn chị tôi trong ba năm này đã cho tôi cái gì?
Một tin nhắn “Cảm ơn em gái”.
Và lá thư luật sư hôm nay.
Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình sao kê. Từng trang một.
Sau đó tôi làm một việc.
Tôi không nổi giận.
Tôi mở ghi chú, bắt đầu tính sổ.
Từng khoản một, từ tháng đầu tiên gửi năm nghìn về nhà.
Chính xác đến ngày tháng, số tiền, tài khoản đối phương.
Chu Mẫn từng nói một câu: cảm xúc không đáng tiền, chứng cứ mới đáng tiền.
Tôi tính suốt một đêm.
Cuối cùng ra một con số.
Một trăm mười bốn vạn ba nghìn sáu trăm tệ.
Đó là toàn bộ số tiền “đứa em gái công cụ” của gia đình này đã nộp ra.
4.
5.
Tiệc tốt nghiệp của chị, định vào thứ Bảy.
Khách sạn Thúy Hồ, năm mươi bàn. Mỗi bàn 3888. Chỉ riêng tiền tiệc đã mười chín vạn bốn. Cộng thêm rượu, trang trí, người dẫn chương trình.
Hơn hai mươi vạn.
Mẹ tôi gửi định vị, thực đơn, sơ đồ chỗ ngồi trong nhóm gia đình.
Tôi phóng to sơ đồ chỗ ngồi, nhìn một lượt.
Năm mươi bàn.
Mỗi bàn đều có tên.
Tôi tìm trên đó năm phút.
Không có ba chữ “Lâm Tiểu Hòa”.
Tôi nhìn lại một lần nữa.
Quả thật không có.
Năm mươi bàn. Tất cả họ hàng, bạn bè của bố mẹ, bạn học của chị.
Không có tôi.
Tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, tiệc thứ Bảy, chỗ của con ở đâu?”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó, giọng rất xa: “…đúng đúng, váy của Tiểu Vy phải màu đỏ…”
“Mẹ?”
“Ồ, Tiểu Hòa à.” Giọng bà kéo lại gần, “Con khỏi cần tới.”
“Ý gì?”
“Con tới làm gì? Giúp cũng không giúp được gì. Với lại chẳng phải con bận sao.”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
“Được rồi, mẹ đang bận. Bên con… chuyện căn nhà, thư luật sư nhận được rồi chứ? Ba mươi ngày, con thu xếp sớm đi.”
Bà cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn tấm sơ đồ chỗ ngồi trên màn hình.
Năm mươi bàn.
Không có tôi.
Nhưng có dì Hai, Chú ba , bác Cả, thím Tư, đội nhảy của mẹ tôi, bạn cờ tướng của bố tôi, bạn đại học của chị, bạn cao học, thầy hướng dẫn.
Ngay cả bạn trai của cô bạn thân chị tôi cũng có chỗ.
Không có tôi.
Người mua nhà không có chỗ.
Người trả góp không có chỗ.
Người mỗi tháng gửi năm nghìn không có chỗ.
Tôi khẽ cười.
Rồi tôi đưa ra một quyết định.
Tôi sẽ đi.

