Mặt nước lúc đầu còn bình lặng, sau đó gợn lên từng vòng sóng lớn.

Kiếp trước, sau khi Lý Hạo nhảy xuống, tôi cũng không chút do dự mà lao theo.

Nhưng đời này, tôi đâu có ngu như vậy nữa.

Tôi giả vờ bị dọa sợ, đợi cho mặt nước dần dần yên lại, mới hét to về phía mấy ông câu cá:

“Cứu với, mau có người tới! Chồng tôi tự tử rồi!”

Đến khi mấy ông câu cá bơi qua được, Lý Hạo đã biến thành một cái xác sình trương nổi lềnh bềnh.

Dựa vào lời khai của nhóm câu cá, cộng thêm thư tuyệt mệnh do chính Lý Hạo viết, cảnh sát kết luận đây là một vụ tự sát.

Tôi nhanh chóng đưa Lý Hạo đi hỏa táng, sau đó gọi nhân viên dọn dẹp vệ sinh đến tổng vệ sinh căn nhà.

Đảm bảo một cọng tóc hay mảnh móng tay của Lý Hạo cũng không còn sót lại.

Tôi cố ý chọn ngày hôm nay, vì hôm nay chính là ngày tình nhân của Lý Hạo – Triệu Mai – tổ chức tiệc tân gia trong căn nhà cưới trước đây của tôi.

Cô ta còn mời cả đám bạn học và họ hàng đến để khoe khoang về ngôi nhà của “mình”.

Bố mẹ Lý Hạo thì đang đi du lịch nước ngoài, điện thoại cũng tắt nguồn.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tôi đột nhiên thấy hồn ma của Lý Hạo hiện ra trước mặt mình.

Anh ta nhào tới, hai tay chộp lấy cổ tôi:

“Hạ Sương, con đàn bà độc ác, mày lừa tao nhảy xuống, sao mày không nhảy theo?”

“Sao người chết lại không phải là mày?”

“Mày còn dám để Tiểu Mai của tao phải đền tiền nhiều như vậy! Tiểu Mai đang mang thai, nếu lỡ con cô ấy có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày!”

Anh ta cố bóp cổ tôi, nhưng chỉ xuyên qua người tôi mà thôi.

Nếu lúc này anh ta quay đầu lại, sẽ thấy khóe miệng tôi đang nhếch lên.

Ông trời cũng đang giúp tôi — để Lý Hạo dù đã chết vẫn phải tận mắt chứng kiến tôi trả thù đứa tiểu tam mà anh ta yêu thương nhất.

Cái chết nhẹ nhàng dứt khoát mới là điều tốt đẹp nhất, vì sẽ chẳng biết gì cả.

Lý Hạo, tôi muốn anh phải tận mắt thấy tôi sau khi anh chết sống vui vẻ đến mức nào, còn người anh yêu thương nhất thì thê thảm ra sao.

Tôi muốn anh chết rồi cũng không được yên!

Tôi và cảnh sát đến nơi cùng lúc.

Triệu Mai nhìn thấy tôi thì ngẩn ra nửa phút, sau đó mới hoảng hốt hỏi:

“Cô… sao cô lại ở đây?”

“Cô chẳng phải đã…”

Tôi chẳng buồn để ý đến vẻ hoảng loạn của cô ta, cũng không thèm quan tâm đến những lời chỉ trích của đám bạn cô ta.

Bởi vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào căn nhà này – ngôi nhà từng mang nét quý phái và đơn giản của tôi.

Thế mà giờ lại bị Triệu Mai biến thành một cái tổ công chúa màu hồng quê mùa, trên trần còn treo đủ loại băng rôn màu mè.

Trên băng rôn còn viết:

“Chúc mừng tiểu thư Triệu Mai tân gia đại hỷ.”

Thật không biết xấu hổ.

Dám dùng nhà của tôi làm công cụ khoe khoang của cô ta.

Tôi tức giận đến sôi máu, giật lấy một dải băng rôn rồi ném thẳng vào mặt Triệu Mai:

“Đây là nhà của tôi, tôi sao lại không thể có mặt ở đây?”

“Tôi còn muốn hỏi cô đấy — cô là ai mà dám làm loạn trong nhà tôi? Cô là trộm à?”

Nói rồi tôi đỏ hoe mắt chỉ vào Triệu Mai, hướng về phía cảnh sát:

“Chú cảnh sát ơi, chính là cô ta, cô ta xâm chiếm trái phép nhà của tôi. Mau bắt cô ta lại!”

Trên mặt Triệu Mai lập tức hằn lên dấu vết của mảnh băng rôn đỏ. Cô ta định giơ tay đánh tôi, nhưng thấy có cảnh sát ở đây nên đành tức tối hạ tay xuống.

Vì sợ mất mặt với bạn bè, lại sợ bị bắt thật, Triệu Mai nghiến răng nói:

“Căn nhà này là của tôi!”

Tôi chờ chính là câu đó.

Tôi chìa tay ra trước mặt cô ta:

“Vậy đưa sổ đỏ ra đây.”

Nói rồi tôi rút sổ đỏ của mình đưa cho cảnh sát:

“Chú cảnh sát, đây là giấy tờ nhà của cháu.”

Cảnh sát xem xong liền lạnh mặt quay sang Triệu Mai:

“Chủ sở hữu căn nhà đúng là Hạ Sương.”

“Cô Triệu, cô đang bị nghi ngờ xâm phạm bất hợp pháp, mời cô đi theo chúng tôi.”

Mắt Triệu Mai trợn trừng:

“Sao lại ghi tên cô?!”

Trong đám đông có người bật cười thành tiếng — đó là tôi.

Sau đó là từng tràng tiếng cười kìm nén vang lên — lần này là bạn bè của Triệu Mai.

“Thì ra đúng là chiếm nhà người khác thật. Tôi đã thấy lạ rồi, lương như cô ta sao mà mua nổi căn nhà 200 mét vuông giữa trung tâm thành phố.”

“Mất mặt chưa đủ, còn sắp vào tù.”

Triệu Mai giờ không còn tâm trí để quan tâm đến những lời châm chọc đó nữa.

Cô ta liên tục bấm gọi cho Lý Hạo, nhưng không sao gọi được.

Muốn gọi được thì có mà gặp ma.

Vì tôi đã tắt nguồn điện thoại của Lý Hạo rồi.