Nếu bình phong bị móc sợi, họ sẽ khiêng vào cho ta sửa.

Yến tiệc bắt đầu được nửa canh giờ, Ôn Thượng Nghi vẫn chưa xuất hiện, gói đồ ta gửi cũng không có tin tức.

Thanh Hòa vẫn bị nhốt trong phòng củi.

Trong lòng ta bất an, đứng dậy đi tới bên cửa.

Bà tử đưa tay ngăn ta.

“Phu nhân đã dặn, đại cô nương không được ra ngoài.”

Lời vừa dứt, một nha hoàn Lục gia vội vàng chạy tới, nói mẫu thân đang chờ ta trong Noãn Các, phía sau bình phong bị bung một sợi chỉ vàng, bảo ta lập tức qua đó.

Trong tay nàng cầm ngọc bài màu xanh mẫu thân dùng để quản nội viện.

Ta không nhìn rõ hoa văn, phải sờ thấy vết khuyết bên mép ngọc bài mới đi theo nàng.

Trong Noãn Các không có Ôn Thượng Nghi, chỉ có bức bình phong Thiên Thu.

Phần lông đuôi phượng hoàng quả nhiên có một sợi chỉ vểnh lên.

Ta vừa cúi người xuống, phía sau đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ rơi xuống đất.

Mùi dầu đèn nồng nặc ập tới, ngay sau đó ngọn lửa đã men theo khung bình phong bốc lên.

Bên cửa truyền đến tiếng thét của Lục Thanh Nhu.

“Người đâu! Tỷ tỷ muốn đốt bình phong Thiên Thu!”

Ta quay người lại, chỉ nhìn thấy một bóng đỏ mơ hồ ở cửa.

Bình dầu rỗng lăn đến bên chân, dầu đã thấm ướt vạt váy ta.

Ngửi mùi dầu đèn khắp căn phòng, ta bỗng hiểu vì sao nàng nhất định phải hủy bình phong vào hôm nay.

Chỉ một canh giờ nữa, nàng phải đứng trước mặt Ôn Thượng Nghi tự tay điểm mắt phượng hoàng.

Nàng không biết thêu, nếu bình phong bị cháy, hôm nay sẽ không còn ai bắt nàng hạ hai mũi kim ấy nữa.

Ta chộp lấy khăn trải bàn định dập lửa, hai tay rất nhanh đã bị thị vệ chạy tới khóa ngược ra sau.

Khi mẫu thân và khách khứa chạy đến, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là ta quỳ trước bức bình phong đang cháy, còn Lục Thanh Nhu khóc ngã vào lòng Trình Nghiễn Thư.

“Tỷ tỷ nói tỷ ấy không có được hôn sự thì cũng sẽ không để ta dựa vào bình phong Thiên Thu mà vẻ vang xuất giá.”

Lục Thanh Nhu chỉ vào ta, nước mắt liên tục rơi xuống.

“Ta muốn ngăn tỷ ấy, tỷ ấy còn nói sẽ kể hết chuyện bao năm nay mình thay ta thêu bình phong, để cả Lục gia cùng chết.”

Xung quanh lập tức hỗn loạn.

Mẫu thân xuyên qua đám đông, giơ tay tát vào mặt ta.

“Ta đã đồng ý sau yến tiệc sẽ đưa con đi khám mắt, tại sao con còn muốn hại nó?”

Cái tát khiến tai ta ù đi.

Chút ánh sáng cuối cùng trước mắt lay động mấy lần, ngọn lửa trên bình phong biến thành một mảng đỏ mơ hồ.

“Là nàng mang dầu đèn vào.”

Ta quay về phía Lục Thanh Nhu.

“Nha hoàn vừa rồi dẫn ta tới cũng không phải người của Ôn Thượng Nghi.”

Nha hoàn kia đã biến mất từ lâu.

Lục Thanh Nhu khóc càng dữ dội.

“Tỷ tỷ, đã đến lúc này rồi, tỷ vẫn muốn đổ cho ta sao?”

“Ta sắp gả vào Trình gia, đốt lễ vật chúc thọ của chính mình thì ta được lợi gì?”

Trình Nghiễn Thư chắn trước mặt nàng, sắc mặt lạnh đi.

“Thanh Nghi, ta biết trong lòng nàng bất bình, nhưng hôn sự là chính miệng nàng nhường.”

“Nàng làm ra chuyện như thế này, người bị liên lụy không chỉ có Thanh Nhu. Lập tức nhận sai, ta còn có thể thay nàng cầu tình với công chúa.”

“Ngươi tận mắt nhìn thấy ta châm lửa sao?”

Hắn không trả lời, chỉ nhìn Lục Thanh Nhu đang khóc đến run người.

“Nàng ấy sẽ không mang chuyện này ra nói dối.”

Mẫu thân đã sai người lấy chiếc chén đo lệ tới.

Trước mặt toàn bộ khách khứa, bà đặt chiếc chén sứ trắng lên bàn.

“Lục gia dạy nữ nhi không nghiêm, khiến chư vị chê cười.”

“Hai tỷ muội chúng nó từ nhỏ hễ xảy ra tranh chấp, ta chưa từng thiên vị, chỉ nhìn xem ai thực sự chịu ấm ức.”

“Thanh Nhu đã khóc thành thế này, Thanh Nghi lại không có lấy một giọt nước mắt hối hận, ai đang nói dối, nhìn là biết.”

Có người cảm thấy chuyện này hoang đường, nhưng cũng có người thấp giọng phụ họa, nói ta quỳ trước lửa mà vẫn bình tĩnh như vậy, quả thực là lòng dạ cứng rắn.

Ta nhìn về phía phát ra giọng nói của mẫu thân.

“Chỉ cần nước mắt của con rơi vào, người sẽ tin con sao?”

Mẫu thân khựng lại một chút.

“Nếu con thật sự chịu oan ức, tự nhiên sẽ khóc được.”

Thị vệ buông ta ra.

Ta lần mò cầm chiếc chén đo lệ lên, đỡ dưới mắt.

Hốc mắt vừa căng vừa đau, giống như có đầu kim liên tục cào xước bên trong.

Trong Noãn Các chỉ có tiếng nức nở của Lục Thanh Nhu, mẫu thân giục ta đừng kéo dài nữa, phụ thân đứng bên cạnh thở dài, huynh trưởng bảo người chuẩn bị gia pháp.

Ta cầm chiếc chén chờ rất lâu.

Hốc mắt vừa căng vừa đau, nhưng bên trong vẫn luôn khô khốc.

Mẫu thân chờ đến mất kiên nhẫn, giật lấy chiếc chén.

“Làm ra chuyện như vậy, trong lòng lại không có nửa phần áy náy.”

“Lục Thanh Nghi, con khiến ta quá thất vọng.”

Lời bà vừa dứt, mảng ánh lửa trước mắt ta cũng biến mất.

Xung quanh rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Ta đưa tay tìm mép bàn, vô tình làm đổ chiếc chén đo lệ.

Chiếc chén sứ trắng rơi xuống đất, lăn đến chân mẫu thân nhưng không vỡ.

“Mẫu thân.”

Ta nghe giọng mình rất khẽ.

“Hình như con không nhìn thấy nữa rồi.”

Mẫu thân không động đậy.

Trình Nghiễn Thư dường như bước về phía ta một bước, tiếng khóc của Lục Thanh Nhu cũng im bặt.

Ngoài đám đông truyền đến giọng nữ lạnh lùng cứng rắn.