Ta chỉ có thể nhờ tiểu nha hoàn mỗi ngày đến đưa cơm.
Nàng không dám nhận, ta tháo vòng bạc trên cổ tay đặt vào hộp cơm, nói với nàng chỉ cần để đồ ở cửa hông phủ công chúa, không cần truyền lời giúp ta.
Tối hôm ấy, mẫu thân đích thân đến kiểm tra bình phong.
Bà dẫn theo Trình Nghiễn Thư, Lục Thanh Nhu cũng đi phía sau.
Hai người đã đổi canh thiếp, bên hông Trình Nghiễn Thư đeo túi thơm Thanh Nhu mới tặng, đôi uyên ương quấn cổ phía trên vẫn là đường kim của ta.
Mẫu thân xem kỹ bình phong, hiếm khi lộ vẻ hài lòng.
“Ngày mai đến phủ công chúa, con ở trong thiên các. Nếu bình phong có chỗ tuột chỉ, bất cứ lúc nào cũng phải sửa.”
“Đợi yến tiệc kết thúc, ta sẽ đưa con tới Bảo Hòa Đường.”
“Đi trước.”
Ta rút tay khỏi giá thêu.
“Hôm nay con nhìn người chỉ còn thấy một cái bóng. Vương đại phu ở cách đây hai con phố, sẽ không làm chậm chuyện vào phủ ngày mai.”
Mẫu thân còn chưa kịp mở miệng, Lục Thanh Nhu đã đột nhiên kéo tay áo bà.
“Mẫu thân, ngày mai nếu Trưởng công chúa bắt con giải thích đường kim trước mặt mọi người thì sao? Tỷ tỷ không chịu dạy con nữa, con chẳng trả lời được gì cả.”
“Ôn Thượng Nghi chỉ kiểm tra bình phong, sẽ không hỏi con.”
“Nếu như thì sao?”
Hơi thở Lục Thanh Nhu trở nên gấp gáp.
“Cả kinh thành đều biết bình phong ấy do con thêu. Hôm nay tỷ tỷ ra ngoài khám bệnh, nếu bị người ta nhìn thấy mắt tỷ ấy đã hỏng, rồi lần theo chuyện đó tìm tới tú lâu, con phải làm sao?”
Trình Nghiễn Thư cũng nhìn mẫu thân.
“Hôn kỳ chỉ còn nửa tháng, lúc này không thể truyền ra lời đồn.”
“Bệnh mắt của Thanh Nghi đã kéo dài lâu như vậy, chờ thêm một ngày hẳn cũng không sao.”
Ta quay về phía phát ra giọng hắn.
“Trình Nghiễn Thư, vừa rồi ngươi còn nói sẽ thay ta đến Giang Nam tìm danh y.”
Vẻ mặt hắn có chút xấu hổ, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
“Ta không phải mặc kệ nàng, chỉ là mọi chuyện đều có nặng nhẹ. Chờ thọ yến Thiên Thu qua đi, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa.”
“Cho dù tỷ ấy không nhìn thấy cũng không sao.”
Lục Thanh Nhu đỏ mắt.
“Cùng lắm con không gả nữa. Ngày mai con sẽ đến trước mặt công chúa nhận hết mọi chuyện, để mẫu thân và phụ thân cùng con chịu tội, vẫn tốt hơn việc tỷ tỷ phải chờ thêm một ngày.”
Sắc mặt mẫu thân thay đổi.
Bà lấy chiếc chén đo lệ từ trong tay áo ra, thuần thục đỡ dưới cằm Lục Thanh Nhu.
Một giọt nước mắt rơi xuống, vừa khéo trúng vạch chu sa.
“Đừng nói lời ngốc nghếch.”
Mẫu thân lau mặt cho nàng, lúc quay sang ta, giọng đã cứng rắn.
“Chỉ một ngày thôi, tối mai tan tiệc, ta sẽ đích thân đưa con đến y quán.”
Ta đứng yên không động.
“Lần trước người cũng hứa như vậy.”
“Con nhất định phải bắt ta quỳ xuống trước mặt con ngay bây giờ thì mới chịu tin sao?”
Mẫu thân bị ta nhìn đến tức giận.
“Thanh Nghi, khi Thanh Nhu ra đời, ngay cả tiếng khóc cũng không có. Bà đỡ vỗ nó rất lâu nó mới thở được hơi đầu tiên.”
“Con sinh ra đã nặng đủ bảy cân, nó lại chỉ có bốn cân. Ngay cả đại phu cũng nói khi hai đứa còn trong bụng, chính con đã chiếm mất khí huyết của nó.”
“Nó sống được đến hôm nay chẳng dễ dàng gì, con làm tỷ tỷ nhường nó thêm một bước thì sẽ lấy mạng con sao?”
Câu này, ta cũng đã nghe từ năm năm tuổi đến tận bây giờ.
Ta và Lục Thanh Nhu chào đời chỉ cách nhau nửa khắc, nhưng nửa khắc ấy lại giống như một món nợ cả đời cũng không trả hết.
Những lời này, ta đã nghe từ năm năm tuổi đến năm mười tám tuổi.
Chỉ cần Thanh Nhu khó chịu, cuối cùng mọi chuyện đều có thể vòng về một câu: ta làm tỷ tỷ nên mắc nợ nàng.
Ta đưa tay lấy tờ chẩn bệnh, gấp lại cất vào tay áo.
“Được, vậy con chờ thêm một ngày.”
Sắc mặt mẫu thân dịu xuống, muốn đưa tay vuốt tóc ta.
Ta nghiêng người tránh đi, tiếp tục nói:
“Qua ngày mai, bất kể mắt con ra sao, con cũng sẽ không bước vào tú lâu Lục gia nữa. Còn khế ước cửa hàng của ngoại tổ mẫu, hồi môn và tiền bạc con kiếm được từ những bức bình phong mấy năm qua, cũng xin người trả lại cho con.”
Trình Nghiễn Thư nhíu mày.
“Nàng là một cô nương chưa xuất giá, rời Lục gia thì có thể đi đâu?”
“Không liên quan đến ngươi.”
Hắn còn muốn nói, Lục Thanh Nhu đã kéo hắn lại.
“Tỷ tỷ đang tức giận, chàng đừng ép tỷ ấy.”
Ba người rời đi, ta dựa vào giá thêu ngồi rất lâu.
Tiếng trống canh ngoài cửa sổ vang đến canh ba, dưới lầu bỗng truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Tiểu nha hoàn đưa cơm nhét một mảnh giấy qua khe cửa.
Nàng đã nhận vòng bạc, cũng đã đưa gói đồ đến phủ công chúa.
Ôn Thượng Nghi xem xong không trả lại, chỉ bảo nàng mang về một câu.
“Ngày mai cứ vào phủ như thường, chuyện còn lại để ta hỏi.”
Ta gấp mảnh giấy lại, cất sát trong ngực áo.
Đây là đêm cuối cùng ta ở Lục gia.
4
Thọ yến của Trưởng công chúa được tổ chức tại Khúc Giang Biệt Uyển.
Khi ta bị đưa vào thiên các, khách khứa bên ngoài đã đến gần đủ.
Qua lớp bình phong, ta nghe Trình phu nhân giới thiệu Lục Thanh Nhu với người khác, nói rằng bức bình phong Thiên Thu của nàng thêu đến mức ngay cả Thánh thượng cũng từng hỏi tới.
Trình Nghiễn Thư cũng có mặt trong yến tiệc.
Ngoài cửa thiên các có bà tử của Lục gia canh giữ.

