Nàng nhất định đã ra huyết, đợi lát nữa quay lại rồi xem sau cũng được.

Chờ Triệu Minh An rời đi, Lý Diệu Diệu liền xuống giường, nhặt y phục, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ.

Trong lọ là thứ chất lỏng mà đến cả ma ma già dặn kinh nghiệm trong cung cũng chẳng thể nhận ra là giả.

Nàng vốn là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, muốn cải biến số mệnh bằng việc gả cho người quyền quý, có gì sai?

Chỉ trách vận mệnh nàng quá kém, rõ ràng đã câu dẫn không ít công tử thế gia, dâng thân cũng dâng rồi, vậy mà chẳng ai chịu cưới.

Chỉ có mỗi Triệu Minh An, bị nàng lừa đến mức một lòng một dạ với nàng, chưa từng thay đổi.

Khi Triệu Minh An quay về phủ Trường Vinh hầu, lửa đã được dập gần hết.

Hạ nhân trong tân phòng phát hiện ra hai thi thể bị cháy đen, mặt mũi chẳng còn nhận ra là ai.

Triệu Minh An gào khóc thảm thiết:

“Cẩm nhi, Cẩm nhi của ta! Nàng sao nỡ bỏ ta mà đi như thế…”

Tuy không thể khiến Tô Vân Cẩm thống khổ như kế hoạch, nhưng một mồi lửa thiêu chết nàng, cũng coi như kết thúc.

“Muội muội! Muội muội!”

Đúng lúc ấy, một thanh âm lớn hơn tiếng hắn vọng tới.

Triệu Minh An quay đầu nhìn rõ người đến, bỗng ngây ra.

Là Tô Vân Cẩm.

Hắn chắc chắn không nhìn nhầm, dù nàng đang cải nam trang.

“Cẩm nhi.”
Triệu Minh An chăm chú nhìn ta, gọi tên ta, hắn đã nhận ra.

Một cơn buồn nôn dâng lên từ đáy dạ dày.

Ta cố nén lại, lùi hẳn một bước, tránh để hắn chạm vào người ta dù chỉ là một tấc.

“Ngài là… Triệu thế tử?”
Ta nhàn nhạt hỏi.

Sắc mặt Triệu Minh An trầm xuống:

“Cẩm nhi, nàng đừng đùa nữa, vừa rồi nàng làm ta sợ chết khiếp.”

Ta quay sang Như Phong — ám vệ được Thái tử sai đến, nay giả làm tiểu đồng bên cạnh ta.

“Như Phong, nói với thế tử, bổn thiếu gia có phải đang đùa giỡn gì không?”

Như Phong lạnh lùng mở miệng:

“Bổn thiếu gia của bọn ta xưa nay không bao giờ nói đùa.

Ngài ấy là sau khi nhận được thư báo tiểu thư sắp thành thân, đã lập tức từ Xuyên Dương về kinh, để tham dự hôn lễ của đại tiểu thư.”

Triệu Minh An hít sâu một hơi, nheo mắt đánh giá ta từ đầu đến chân.

“Ngươi nói ngươi là ca ca của phu nhân ta, vậy có chứng cứ gì không?”

Ta khẽ vung tay áo:

“Ta và muội muội là song sinh, chỉ cần nhìn dung mạo gần như y hệt nhau là đủ rõ.

Huynh muội ruột thịt, cần gì đến chứng cứ.”

Triệu Minh An nghẹn lời, hồi lâu không nói được câu nào.

Hắn thoáng nghĩ ra điều gì, lập tức gọi một hạ nhân lại, ghé tai căn dặn vài câu.

Hạ nhân gật đầu, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Muội muội ta chết cháy đúng vào ngày đại hôn, việc này, ta nhất định sẽ truy tra đến cùng.

Ngoài ra, ta muốn hỏi Định Viễn hầu cùng thế tử, định liệu thế nào với của hồi môn của muội muội ta?”

Thấy ta dùng thân phận huynh trưởng Tô Vân Cẩm mà đề cập đến hồi môn, sắc mặt Định Viễn hầu cùng Triệu Minh An đồng thời thay đổi.

Phụ tử bọn họ liếc nhau một cái.

Rất nhanh, Triệu Minh An lên tiếng trước.

Hắn nói:
“Cẩm nhi đã gả vào phủ Định Viễn, sống là người của Định Viễn hầu, chết là quỷ của phủ Định Viễn, của hồi môn của nàng, tự nhiên cũng là của phủ Định Viễn.”

Chưa để hắn nói hết câu, ta đã “phì” một tiếng cắt lời:
“Hay cho một kẻ lang tâm cẩu phế! Muội muội ta vừa chết chưa lâu, nguyên nhân tử vong còn chưa rõ ràng, mà các ngươi phủ Định Viễn đã vội vã nuốt trọn hồi môn. Hành vi ấy chẳng khác gì thừa nhận, các ngươi cưới muội ta vốn chỉ vì của cải nàng mang theo!”