Mẹ tôi đến hơi trễ một chút.

Tàu cao tốc bị chậm hai mươi phút.

Lúc bà bước vào cửa, mép giày vẫn còn dính chút nước đá tan, gấu quần ướt một mảng.

Tay trái xách thùng xốp, tay phải xách cà mèn giữ nhiệt.

Tôi nhận ra ngay chiếc cà mèn đó.

Là cái tôi mua cho bà hồi đại học.

Dùng nhiều năm rồi, mép nắp đã xước sát hết cả.

Bà vừa vào cửa đã nhìn tôi ngay.

“Niệm Niệm, mẹ nấu cháo bào ngư nếp kê cho con đây, vẫn còn nóng. Lát nữa con cố nuốt một chút nhé.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Nhưng Trần Quế Hương đã nhanh tay giật lấy chiếc cà mèn.

Động tác rất nhanh.

Nụ cười cũng rất giả tạo.

“Ôi dào, bà thông gia, bà vẽ chuyện làm gì. Hôm nay nhà có khách quý, món cháo này của bà, để sau hẵng hay.”

Vừa nói, bà ta vừa tiện tay đặt luôn chiếc cà mèn vào góc bếp.

Đến nắp cũng không buồn mở ra.

Tôi nhìn thấy rành rành.

Nhưng mẹ tôi vẫn cười xòa gượng gạo.

“Không sao, không sao, tôi chỉ sợ Niệm Niệm không nuốt trôi cơm thôi.”

Vợ chồng Mạnh tổng lại không hề ra vẻ bề trên.

Vợ Mạnh tổng thậm chí còn khen bào ngư mẹ tôi mang đến tươi.

“Lúc nãy tôi mới bước vào là thấy ngay, trên vỏ vẫn còn mang theo vị biển.”

Mẹ tôi nghe có người khen, đôi mắt sáng lên một chút.

“Hàng vừa cập bến lúc bốn giờ sáng nay đấy ạ. Tôi lựa toàn bào ngư cỡ lớn, đem nấu cháo là ngọt nước nhất.”

Nhưng Trần Quế Hương lập tức chen ngang.

“Đồ ngoài biển mang lên thì chỉ được cái tươi thôi, chứ tính ra nấu tiệc thết khách, vẫn là phải ăn bào ngư khô loại hảo hạng mới chuẩn.”

Bà ta vừa nói vừa xoay nồi đất ở giữa bàn đến trước mặt Mạnh tổng.

“Văn Bác nhờ bạn đặt mua đấy, một con những một ngàn tám trăm tệ cơ.”

Khi nói câu này, bà ta cố tình liếc mẹ tôi một cái.

Ánh mắt đó có ý gì, ai cũng hiểu.

Thứ bà mang đến là đồ rẻ tiền.

Thứ trên bàn này mới gọi là đắt giá.

Mẹ tôi không nói gì.

Bà ngồi ở góc mép bàn, lưng thẳng tắp, đôi đũa xếp ngay ngắn. Khách khứa mời rượu, bà không uống, chỉ bảo lát nữa còn phải chăm sóc tôi.

Tôi nhìn điệu bộ dè dặt của bà, trong lòng như có thứ gì đó nghẹn cứng lại.

Thường ngày ngoài sạp hàng, bà là người ăn to nói lớn, hào sảng biết bao.

Một mình bà có thể cãi giá qua lại với mười mấy khách hàng.

Vậy mà khi lên bàn tiệc này, bà đến cái mâm xoay cũng không dám đụng vào nhiều.

Tôi định gắp cho bà chút đồ ăn, thì dạ dày bỗng cuộn lên từng cơn.

Tôi vội bụm miệng đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Nôn khan nửa ngày, chẳng nôn ra được thứ gì.

Chỉ toàn là nước chua.

Lúc bước ra, chân tôi bủn rủn.

Mẹ tôi lập tức đứng dậy đỡ lấy tôi.

“Hay là con vào nằm nghỉ một lát? Mẹ múc cho con chút cháo nhé.”

Tôi lắc đầu.

“Con không sao.”

Nhưng tôi vừa ngồi xuống, bà đã thấy cái bát trước mặt tôi vẫn trống trơn.

Bà xót tôi.

Tôi biết.

Bà cầm đôi đũa chung, nhẹ nhàng gắp một con bào ngư từ trong nồi đất bỏ vào bát tôi.

“Con cố ăn một tí đi.”

Sau đó bà lại gắp thêm một con cho mình.

Bà cũng tất bật cả ngày, đến bây giờ vẫn chưa kịp uống hớp nước nào.

Trên bàn vốn dĩ còn lại ba con.

Bà gắp đi hai con.

Tính theo kiểu “mỗi người một con” của Trần Quế Hương, thì bị lố một con.

Nhưng trong mắt người bình thường, chuyện này chả là cái đinh gì.

Cả một bàn tiệc, thai phụ ăn một con bào ngư, trời sập xuống chắc.

Nhưng Trần Quế Hương lại làm như thể đang ôm đống vàng mà bị người ta ăn trộm mất một cục.

Bà ta sa sầm mặt mũi, chĩa thẳng đôi đũa tới, đè chặt lên tay mẹ tôi.

“Bà thông gia, quá đáng rồi đấy.”

“Bà tự ăn một con thì cũng thôi đi, sao còn gắp cho nó?”

“Mạnh phu nhân đây còn chưa kịp đụng đũa lần hai, bà đã nhanh nhảu chia phần thay người khác rồi à.”

Bàn ăn ngay lập tức im phăng phắc.

Máu trên mặt mẹ tôi rút sạch không còn một giọt.

“Tôi xin lỗi, tôi thấy Niệm Niệm nôn ọe, muốn cho con bé tẩm bổ.”