Chén Canh Nấu Từ Sự Nhẫn Nhịn

Chén Canh Nấu Từ Sự Nhẫn Nhịn
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tối hôm đó, Tạ Văn Bác mời vợ chồng Mạnh tổng ở công ty đến nhà dùng bữa.

Anh ta gọi đó là bữa cơm gia đình.

Nhưng nói trắng ra, anh ta mượn căn nhà của tôi để làm sang mặt mình.

Bàn ăn nhà tôi là đồ đặt làm trước khi cưới, mười hai chỗ ngồi, làm từ gỗ óc chó, viền bàn bo tròn rất đẹp. Tối hôm đó trên bàn bày la liệt các món, chính giữa là một chiếc nồi đất đen nhánh, bên trong om mười hai con bào ngư, nước sốt đặc sánh bóng loáng, ánh đèn chiếu vào dầu mỡ có thể soi rõ cả mặt người.

Đó là những con bào ngư tươi sống mà mẹ tôi ra tận bến tàu lúc bốn giờ sáng để lựa, chỉ để giúp chồng tôi có một bữa tiệc thật nở mày nở mặt.

Tôi mang thai ba tháng, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ thịt thà là buồn nôn, ăn gì cũng nôn, tự nhiên lại thèm một ngụm cháo bào ngư.

Từ lúc nhập tiệc đến giờ, tôi chỉ uống được nửa bát nước ấm, đũa chưa động đến một lần.

Mẹ tôi ngồi bên trái tôi.

Bà vừa tất tả từ bến tàu chạy sang, mu bàn tay vẫn còn ửng đỏ vì bị nước đá trong thùng xốp ngâm hồi sáng. Thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt, bà khẽ chạm vào tay tôi.

“Niệm Niệm, ráng ăn một miếng lót dạ đi con.”

Nói rồi, bà cầm đũa chung, gắp một con bào ngư vào bát tôi.

Sau đó, bà lại gắp thêm một con cho mình.

Chỉ vì gắp dư ra một con này.

Trần Quế Hương, mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế chủ tọa, liền dằn mạnh chiếc thìa xuống đĩa kê “keng” một tiếng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]