“Nó mua bánh hải đường về cho con, ở cửa hàng con thích nhất.”
Ta chậm rãi rút tay về.
“Không cần đâu, mẫu thân. Ta về nghỉ trước.”
8
Lạc Sương dìu ta về viện.
Suốt đường đi, mỗi lần đầu gối co lại đều đau như bị kim đâm.
Nàng vừa khóc vừa bôi thuốc cho ta.
“Đầu gối đã sưng thành thế này, đi đường cũng đau, chỉ mấy miếng bánh hải đường là có thể xóa sạch sao? Nhị tiểu thư, thái tử nghe lời một phía, chẳng phân biệt đúng sai như vậy, sau này…”
“Cẩn ngôn!”
Ta thấp giọng quát nàng.
Nhưng lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng vang lên giọng tỷ tỷ.
“Lạc Sương, ngươi vừa nói gì?”
Sắc mặt Lạc Sương trắng bệch.
Ta đáp ra ngoài:
“Nàng không nói gì cả.”
Tỷ tỷ đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt Lạc Sương, giơ tay tát nàng một cái.
“Tiện tỳ!”
“Lần này ta tạm tha cho ngươi. Lần sau còn để ta nghe các ngươi nói xấu thái tử, ta lập tức đi báo điện hạ.”
“Nam Tinh, ta có lòng tốt cầu xin cho muội, muội lại dung túng nha hoàn ở đây ăn nói lung tung. Muội muốn hại chết cả nhà sao? Cho dù ta là thái tử phi tương lai, cũng không thể dung túng các ngươi làm càn như vậy.”
Thái tử phi tương lai?
Nàng lấy đâu ra tự tin?
Thánh chỉ ban hôn của hoàng hậu còn chưa hạ xuống, nàng đã tự xem mình là thái tử phi.
“Tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương vẫn chưa ban thánh chỉ, tỷ tự xưng là thái tử phi tương lai như vậy, truyền ra ngoài e rằng không ổn.”
Sắc mặt nàng thay đổi trong thoáng chốc, sau đó lập tức thẳng lưng.
“Điện hạ đã hứa với ta. Người nói sẽ tìm cơ hội xin hoàng thượng một đạo thánh chỉ ban hôn. Muội chỉ đang ghen tị thôi.”
Ghen tị?
Ta ghen tị điều gì?
Ghen tị kiếp trước Tiêu Lệ đè ta xuống giường, bóp cổ ta, oán ta khiến chàng dưới gối không con?
Ghen tị chàng tin lời quý phi, đem sự hãm hại của nàng ta tính thành tội của ta, phạt ta quỳ ngoài điện ba ngày?
Hay ghen tị lúc tuổi già, chàng đứng bên giường bệnh của ta, khi ta đã thoi thóp lại giáng ta xuống phi vị, cắt đứt hy vọng được hợp táng của ta?
Khi ấy, ta xem chàng như bến bờ, dâng cả trái tim để vượt sóng mà đến.
Chàng nhận lấy, rồi tiện tay đặt nó trên án, mặc cho phủ bụi han gỉ, đến liếc một cái cũng keo kiệt.
Người như vậy, đáng để ta ghen tị sao?
Ta không nhìn nàng nữa, chỉ nói với Lạc Sương:
“Dìu ta vào trong nằm.”
Lạc Sương lau nước mắt, đỡ ta vào nội thất.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề của tỷ tỷ và tiếng cửa bị đóng sầm.
9
Ta nằm dưỡng thương năm ngày, vết bầm tím trên đầu gối mới tan quá nửa.
Mấy ngày nay, chuyện Tiêu Lệ và tỷ tỷ cùng chèo thuyền ngắm sen, bỏ ngàn vàng mua châu báu liên tục truyền vào tai ta.
Phụ thân mẫu thân đều cảm thán tỷ tỷ đúng là trong họa có phúc.
Buổi tối, Tiêu Lệ đưa tỷ tỷ về phủ.
Ta đang ngồi hóng mát trong đình, cách viện tỷ tỷ mấy dãy hành lang, vốn chẳng liên quan gì.
Không hiểu sao Tiêu Lệ lại vòng đến đây.
Chàng đứng trước đình, đặt một chiếc hộp sứ xanh nhỏ lên bàn đá, đẩy về phía ta.
“Thanh Đại nói ngươi vốn cố chấp, chưa chắc chịu nghe lời. Không ngờ ngươi thật sự quỳ đến hết. Nàng ấy sợ người ngoài nói nàng hà khắc với muội muội, nên nhờ cô mang thuốc này đến cho ngươi. Nhận lấy đi.”
Ta cụp mắt nhìn hộp thuốc, không đưa tay.
“Không cần, điện hạ giữ lại tự dùng đi.”
Chàng hơi cau mày.
“Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Khiến ngươi tránh còn không kịp?”
“Đêm đã khuya, điện hạ ở lại đây không hợp lễ.”
Tiêu Lệ không những không lùi mà còn bước tới gần một bước, ánh mắt rơi trên mặt ta.
Ánh trăng phủ lên gương mặt nghiêng của chàng, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc.
“Cô chợt nhớ ra phụ thân ngươi là thái phó, người được phụ hoàng tín nhiệm nhất.”
“Chuyện mẫu hậu mắc phong hàn chứ không phải sốt rét, ông ấy thật sự không biết?”
“Ngươi lại là minh châu trong lòng bàn tay ông ấy. Bát bánh trôi có giấu đồng tiền vốn phải là của ngươi mới đúng. Ngươi cố ý nhường đi, là coi thường cô sao?”
Gió từ hồ sen thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Ta ngồi ngay ngắn, không né tránh ánh mắt chàng.
“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần nữ không dám coi thường điện hạ.”
“Thần nữ chỉ biết, thứ không nên chạm vào thì tuyệt đối không đưa tay. Nếu điện hạ đã nhận định bát bánh trôi ấy là của tỷ tỷ, vậy thì chính là của tỷ ấy. Trong lòng người đã có đáp án, cần gì phải tới hỏi thần nữ?”
Chàng hơi nhíu mày, nhất thời bị lời ta chặn lại.
Ta đứng dậy hành lễ.
“Đêm đã khuya, xin điện hạ trở về.”
Tiêu Lệ chậm rãi nói:
“Thanh Đại nhờ cô tìm phu quân cho ngươi. Ngươi nói xem… ngươi nên gả vào thế gia danh môn, cả đời áo gấm cơm ngọc, hay nên gả cho một thư sinh nghèo kiết xác, ăn cơm đạm bạc, chịu khổ chịu nạn?”
Ta siết chặt tay áo.
“Hôn sự của thần nữ, không cần điện hạ nhọc lòng…”
Chàng khẽ cười.
“Cô là thái tử. Một đạo thánh chỉ ban hôn xuống, ngươi muốn nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận.”
…
10
Ta xông vào phòng tỷ tỷ, giơ tay tát nàng một cái.
Nàng ôm mặt ngẩn ra, sau đó hét lên lao tới định đánh trả, lại bị ta nắm lấy cổ tay, trở tay tát thêm một cái khiến nàng lảo đảo lùi hai bước.
“Muội điên rồi sao, Thẩm Nam Tinh! Ta đánh chết muội!”
Ta nhìn chằm chằm nàng, từng chữ lạnh như sương.

