Ta cũng có chút bất ngờ.

Kiếp trước ta vào cung hầu bệnh mười ngày, nhận được không chỉ một đống ban thưởng mà còn có một đạo thánh chỉ ban hôn.

Tại sao đổi thành tỷ tỷ, lại chỉ có đầy rương vàng ngọc?

Tỷ tỷ miễn cưỡng kéo khóe môi.

“Không có gì. Ý thần nữ là chăm sóc nương nương vốn là bổn phận, không đáng nhận phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Chỉ là… nương nương quá yêu quý, thần nữ thật sự hổ thẹn.”

Công công xua tay.

“Thẩm đại cô nương chăm sóc nương nương vô cùng chu đáo, nương nương đều ghi nhớ trong lòng. Ngoài những phần thưởng này, nương nương còn hứa cho cô nương một mối hôn sự. Cô nương cứ yên tâm, nương nương vẫn nhớ, chỉ là thân thể vừa mới khỏi bệnh, tạm thời chưa có sức lo liệu. Đợi người khỏe hẳn, nhất định sẽ đích thân xin hoàng thượng ban hôn.”

Lúc này tỷ tỷ mới thở phào, mày mắt lại sáng lên, trịnh trọng quỳ xuống tạ ơn.

Công công vừa đi không bao lâu, thái tử Tiêu Lệ đã đến.

Ta không ngờ lần nữa gặp Tiêu Lệ lại trong hoàn cảnh như vậy.

Chàng mặc huyền y, thắt đai ngọc, đứng dưới hành lang.

“Thanh Đại, cô sẽ nói với mẫu hậu, cưới nàng làm thái tử phi.”

Tỷ tỷ cụp mắt, hai má ửng một tầng đỏ nhạt, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

“Ta vào chăm sóc nương nương vốn không nghĩ đến báo đáp gì. Chỉ là lúc nghe tin nương nương bị bệnh, ta vô cùng sốt ruột. Có cơ hội được chăm sóc người đã là phúc khí của ta.”

Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, giọng đầy thương tiếc.

“Thanh Đại, nàng nói như vậy càng khiến cô coi trọng nàng hơn.”

Ta vừa hay đi ngang qua, bắt gặp cảnh này, bước chân hơi khựng lại rồi xoay người định đi.

“Đứng lại.”

Chàng gọi ta.

Ta dừng bước, quay người.

Tiêu Lệ buông tỷ tỷ ra, ánh mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Ngươi chính là Thẩm nhị tiểu thư?”

Tỷ tỷ thoáng hoảng, vội bước lên chắn trước mặt ta, giọng gấp gáp.

“Điện hạ, đây là muội muội Nam Tinh của ta, thân thể muội ấy vốn không tốt, người đừng dọa muội ấy.”

Tiêu Lệ lại như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng trên người ta, cau mày.

“Chính là ngươi đã nhường bát bánh trôi kia cho tỷ tỷ ngươi?”

“Nếu không phải mẫu hậu chỉ mắc phong hàn thông thường, chẳng phải tỷ tỷ ngươi đã gánh nguy hiểm thay ngươi sao? Nhị tiểu thư quả thật tính toán rất hay! Ngày thường thứ gì cũng thích tranh phần hơn người, vậy mà riêng bát bánh trôi đó lại chịu nhường?”

Ta cung kính đáp:

“Bởi vì tỷ tỷ muốn nên ta nhường. Nếu điện hạ cho rằng ta đã sớm biết trong bánh trôi có giấu đồng tiền, không ngại đi hỏi mẫu thân xem ta có biết chuyện hay không.”

Tiêu Lệ cười lạnh.

“Khéo mồm khéo miệng! Chẳng trách Thanh Đại ở nhà chịu đủ ấm ức.”

Chàng giơ tay chỉ con đường rải đá trong sân đang bị mặt trời hun nóng.

“Quỳ xuống! Quỳ đến khi mặt trời lặn mới được đứng dậy.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Địch ý của chàng đối với ta, không khỏi quá lớn.

7

Đáy mắt tỷ tỷ lóe lên vẻ đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng, kéo tay áo Tiêu Lệ.

“Điện hạ không được, nếu Nam Tinh bị phạt, lát nữa phụ thân mẫu thân nhất định sẽ trách ta không nên kể chuyện bánh trôi cho người…”

“Hơn nữa thân thể muội ấy yếu, lỡ như…”

Tiêu Lệ an ủi nàng.

“Cô là thái tử. Nếu bọn họ dám trách nàng thì không xứng làm phụ mẫu. Nàng cứ nói với cô, cô sẽ làm chỗ dựa cho nàng.”

Chàng quay đầu, lại quát ta.

“Qua đó quỳ!”

Ta đứng nguyên tại chỗ, không chịu lùi.

“Điện hạ tuy là trữ quân, nhưng chuyện riêng trong gia đình thần nữ, e rằng không phải việc điện hạ nên can thiệp.”

Tiêu Lệ từng bước tiến lại, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Ngươi không phục?”

Chàng cười lạnh.

“Vậy cộng thêm hai canh giờ. Cô là trữ quân, chuyện trong thiên hạ có chuyện gì không thể quản?”

Nắng gắt như thiêu, đường đá nóng đến bốc hơi.

Ta nghiến răng quỳ xuống dưới ánh mặt trời.

Đầu gối vừa va vào sỏi vụn, cơn đau thấu tim lập tức truyền đến.

Tỷ tỷ đứng trong bóng râm nhìn ta quỳ dưới đất, khóe môi không giấu nổi mà cong lên, rồi rất nhanh lại ép xuống.

“Điện hạ, chuyện này…”

Tiêu Lệ đã nắm tay nàng, xoay người đi ra ngoài.

“Không cần quan tâm nàng ta. Cô đưa nàng ra phố dạo chơi. Nghe nói mới có một đoàn tạp kỹ đến kinh thành.”

Bóng lưng hai người dần xa.

Ta vốn định đứng dậy, nhưng một thị vệ bên cạnh thái tử lại ở lại, ôm kiếm đứng cách đó vài bước, không nhúc nhích nhìn ta.

Đầu gối ta vừa nhấc khỏi mặt đất nửa tấc, hắn đã bước lên một bước.

Ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Nha hoàn Lạc Sương cuống đến đỏ mắt.

“Tiểu thư, thân thể người vốn đã yếu, quỳ thế này chẳng phải lại muốn bệnh sao?”

Nàng nghiến răng, chạy về lấy một chiếc ô, mở ra che trên đầu ta.

Thị vệ kia cau mày, vừa định lên tiếng, Lạc Sương đã giành nói trước, đầy lý lẽ.

“Điện hạ chỉ bảo tiểu thư quỳ, đâu nói không được che ô.”

Hắn đành ngậm miệng.

Mặt trời từng chút từng chút dịch chuyển.

Đến khi trời tối hẳn, đầu gối ta đã hoàn toàn mất cảm giác.

Mẫu thân cuối cùng cũng tới.

Bà ngồi xổm xuống, thở dài đỡ lấy cánh tay ta.

“Nam Tinh, con đừng trách tỷ tỷ. Nó nhất định không cố ý.”

“Tỷ tỷ con đã biết sai rồi, ta cũng trách nó rồi.”

Nói xong, bà nhận từ tay nha hoàn phía sau một gói bánh bọc giấy dầu.