“Lần trước nhân sự đã khảo sát rồi, không có ai ạ.” Giám đốc nhân sự e dè đáp.

Sắc mặt Thẩm Viễn càng thêm u ám.

“Vậy thì tuyển dụng bên ngoài. Không tiếc bất cứ giá nào, phải tìm cho ra người giỏi tiếng Tây Ban Nha.”

Sau vụ đó, bầu không khí trong công ty trở nên vô cùng nhạy cảm.

Tôi nghe thấy không ít lời xì xầm bàn tán.

“Giá mà công ty mình có ai biết tiếng Tây Ban Nha thì tốt biết mấy.”

“50 triệu tệ cơ đấy, hoa hồng rơi vào túi không biết bao nhiêu mà kể.”

“Nghe nói sếp tổng tức điên lên, bảo công ty mình làm ăn quá nghiệp dư.”

Tôi ngồi ở bàn làm việc, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Tôi rõ ràng có thể giúp được.

Nhưng tôi không dám.

Tháng 11, công ty bắt đầu rục rịch chuẩn bị tiệc tất niên.

Nhưng không khí năm nay khác hẳn mọi năm.

Đầu tiên là phòng Nhân sự đột nhiên phát một bảng khảo sát, kiểm tra năng lực ngoại ngữ của nhân viên thêm một lần nữa.

“Chẳng phải tháng trước vừa khảo sát rồi sao?” Có đồng nghiệp càu nhàu.

“Chắc sếp vẫn muốn mót xem trong công ty có ai không đấy.”

Tôi nhìn tờ phiếu khảo sát, ở cột “Tiếng Tây Ban Nha”, tôi lại một lần nữa tích vào ô “Không biết”.

Tiếp đó là lịch trình làm việc thất thường của sếp Thẩm Viễn.

Anh ấy vốn rất ít đi công tác, nhưng trong vòng một tháng qua, sếp liên tục bay sang nước H.

Lần nào về cũng là đêm muộn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Một hôm, tôi gặp thư ký của Thẩm Viễn trong thang máy.

“Thẩm tổng đi nước H lần thứ tư rồi nhỉ?” Một đồng nghiệp thì thầm hỏi.

Thư ký gật đầu, hạ giọng: “Sếp bảo rồi, dự án Alvarez bằng mọi giá phải lấy được, sếp đích thân đi đàm phán.”

“Còn hy vọng sao?”

“Chắc là có, không thì Thẩm tổng đâu liều mạng thế.”

Tôi đứng thu mình trong góc thang máy, tim đánh thót một cái.

Thẩm Viễn coi trọng dự án này đến vậy sao?

Điểm bất thường thứ ba là phản ứng của Giám đốc Sale Lưu Phong.

Thứ Sáu tuần trước, lúc đang rót nước trong phòng pantry, tôi nghe thấy Lưu Phong đang nghe điện thoại.

“Cái gì? Bên Alvarez đồng ý đàm phán lại rồi á?”

Giọng Lưu Phong run lên vì kích động.

“Tuyệt vời! Thẩm tổng quả nhiên lợi hại.”

Bên kia đầu dây không biết nói gì.

Lưu Phong tiếp tục: “Đúng đúng đúng, sếp bảo phải thành lập một đội ngũ chuyên gia… Bắt buộc phải thông thạo tiếng Tây Ban Nha? Vâng, em hiểu rồi. Sẽ chính thức công bố trong tiệc tất niên.”

Tay tôi run lên, nước suýt tràn ra ngoài.

Công bố trong tiệc tất niên? Công bố cái gì?

Vài ngày tiếp theo, dàn lãnh đạo cấp cao họp hành liên miên.

Lần nào họp xong, mặt Giám đốc Nhân sự cũng tối sầm lại.

Có lần đi ngang qua hành lang, tôi nghe thấy ông ấy đang than vãn.

“Đâu có dễ tìm thế? Nhân tài thạo tiếng Tây Ban Nha vốn dĩ đã hiếm, lại còn phải hiểu nghiệp vụ ngoại thương, lương thì đòi cao ngất ngưởng…”

Một giọng khác chen vào: “Ý của Thẩm tổng rất rõ ràng, bất chấp giá nào cũng phải tìm cho ra.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, đây là quân lệnh.”

Tôi đứng nép ở góc hành lang, tim đập thình thịch.

Tôi có một dự cảm.

Sắp có chuyện động trời xảy ra trong tiệc tất niên rồi.

6 giờ tối ngày 18 tháng 12, phòng tiệc tầng 3 khách sạn Hyatt.

Tôi mặc một chiếc váy liền màu đen, đến sớm nửa tiếng.

Phòng tiệc rất rộng, đèn chùm pha lê thả xuống từ trần nhà, tỏa ánh sáng rực rỡ. Bục phát biểu đã được trang hoàng lộng lẫy, trên phông nền đỏ rực là dòng chữ “Lễ Tuyên dương Tổng kết Năm”.

Tôi tìm đến bàn của phòng Thương mại, lát sau thì Tiểu Vũ và chị Trương bên kế toán cũng lục tục đến ngồi cạnh.

“Tiệc năm nay hoành tráng ghê.” Tiểu Vũ dáo dác nhìn quanh, “Nghe bảo có mời cả khách VIP nước ngoài nữa cơ.”

“Khách VIP nước ngoài?”

“Chả biết là ai, giấu giấu giếm giếm bí ẩn lắm.”

6 giờ rưỡi, mọi người đã đến đông đủ.

Cả phòng tiệc chật kín với hơn hai trăm người.