17

Tôi nghĩ có lẽ quản lý Trần cần một chút thời gian ở một mình.

Quản lý của Hạ Nam Vũ chắc cũng vậy.

Bên kia, Hạ Nam Vũ nhẹ nhàng thốt ra tên tôi.

“Kỷ Minh Thư?!”

Quản lý của anh ta như muốn nổ tung.

“Sao cậu yêu đương mà không báo trước? Đây còn là Kỷ Minh Thư nữa! Cậu có biết quản lý của cô ấy, Trần Noãn, khó đối phó đến mức nào không?”

Hạ Nam Vũ khoanh tay, bình thản nói:

“Không còn cách nào khác đâu anh. Nếu không phải hai công ty có chút lịch sử, bọn em cũng đâu cần giấu lâu vậy. Bảy năm rồi, có muốn nói sớm cũng chẳng kịp nữa, đúng không?”

Anh ấy chính là con gà đẻ trứng vàng của công ty.

Anh ta không hề sợ công ty sẽ làm gì mình.

Năm đó khi cùng nhau đóng bộ phim đầu tiên, hai đứa đều vừa ký hợp đồng với công ty.

Ai ngờ càng làm càng nổi, cuối cùng lại trở thành đối thủ của nhau.

Chính vì để tránh phiền phức, mới phải nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Giờ thì sao?

Hai đứa thậm chí còn có thể đóng chung bộ phim thứ hai.

Ông trời sắp xếp quá rõ ràng rồi, không công khai thì đúng là bất lịch sự.

Quản lý của Hạ Nam Vũ và quản lý Trần quyết định hẹn nhau ăn một bữa.

Không khác gì hai bên phụ huynh gặp mặt vì phát hiện con mình yêu sớm.

Quản lý của anh ta tỏ ra cảnh giác:

“Đúng là đang yêu đấy, nhưng chúng tôi cũng không thể chủ quan với các người được.”

Quản lý Trần lười nhác nâng mí mắt, nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.

“Trần Noãn, cô có đang nghe tôi nói không?”

Chị Trần cuối cùng cũng chịu nhếch môi cười lạnh.

“Đi mà nói với trời, chuyện yêu đương giữa Hạ Nam Vũ và Minh Thư, bên bị thiệt không phải là chúng tôi chắc?”

“Sao lại bị thiệt? Cái đầu của Hạ Nam Vũ không phải đang bị Kỷ Minh Thư xoay vòng vòng à?”

“Thế thì sao? Đó là bản lĩnh của Minh Thư. Hạ Nam Vũ tự nguyện, hiểu không? Tự. Nguyện.”

“Tự nguyện cũng không có nghĩa là chúng tôi phải lép vế trước các người.”

“Thế thì hỏi lại ý Hạ Nam Vũ xem sao đi. Tóm lại, tài nguyên là do bản thân giành lấy, hai người họ yêu nhau thì cứ yêu nhau, còn công việc, đừng có mà giở trò sau lưng.”

“Chúng tôi mà cần giở trò chắc? Yêu đương thì cứ yêu đương đi, không phải ai cũng có suy nghĩ ấu trĩ như cô đâu.”

Cuộc tranh luận về chuyện yêu đương nhanh chóng bị bỏ qua.

Hai bên quản lý lập tức lao vào chủ đề giành giật tài nguyên giữa hai công ty, bắt đầu tranh cãi kịch liệt.

Muốn hất đũa bỏ đi ư?

Không có chuyện đó đâu.

Hai người giận dữ add WeChat của nhau, chuẩn bị tiếp tục khẩu chiến online, cuối cùng không vui mà tan rã.

Y như cảnh phụ huynh hai bên bắt gặp con cái yêu sớm rồi buộc phải họp mặt.

18

Càng về cuối, bộ phim của tôi và Hạ Nam Vũ càng hot.

CP fan bất ngờ trỗi dậy, tự lập “đế chế”, chiếm cứ luôn trang chủ Weibo.

Nhưng đúng lúc đó, tin đồn bỗng dưng bùng lên.

Mạng lan truyền rằng—

Hạ Nam Vũ còn một bộ phim chờ lên sóng.

Chỉ một câu này cũng đủ khiến những khán giả không rõ thực hư cảm thấy khó chịu.

Thế là, cả anh ta và bộ phim kia cùng bị chửi tan nát.

【Nếu chiếu hai phim cùng lúc… thì hơi phản cảm đó.】

【Không hiểu, Hạ Nam Vũ đang tính toán gì vậy?】

【Ý gì đây? Tôi vừa mới ship, giờ định dội gáo nước lạnh à? Quá đáng rồi đấy!】

【Không chắc đâu, anh ta thích đóng phim trinh thám, lỡ như phim này không có nữ chính thì sao?】

【Dù có nữ chính hay không thì cũng không thể như vậy được. Thế này thì hơi thiếu công bằng với Minh Thư, dù sao anh ta cũng phải chia sức tuyên truyền cho hai phim.】

Tôi nhướng mày, cũng thấy tò mò.

“Anh còn có phim chờ chiếu à?”

Hạ Nam Vũ ngơ ngác, cẩn thận ngẫm lại, sau đó lắc đầu nhanh đến nỗi tạo cả tàn ảnh.

“Không có, vợ ơi, anh cũng không biết cái tin đồn này từ đâu ra nữa.”

Tôi hoàn toàn đồng tình.

Dù sao thì phim trường của Hạ Nam Vũ, tôi đều tận mắt chứng kiến.

Làm gì có chuyện anh ta còn một bộ phim chờ chiếu mà tôi không biết?

Hạ Nam Vũ tất nhiên không để tin đồn phát triển lung tung, lập tức lên Weibo đính chính.

Năm phút sau.

Một tài khoản Weibo khiêm tốn bỗng đăng một dòng trạng thái.

【”Anh Đào Chưa Chín”, kính mời chờ đón.】

Vì nó xuất hiện quá đột ngột.

Thậm chí còn bị đẩy ngay xuống dưới bài đăng đính chính của Hạ Nam Vũ.

Rất nhiều người bối rối.

【Ủa? Cái gì đây? Phim chiếu mạng mới à?】

【Không biết, sao tự nhiên bị đẩy lên đây vậy?】

【Càng nghĩ càng thấy rợn người. Đây không phải bộ phim chờ chiếu của Hạ Nam Vũ đấy chứ?】

【???】

【Cái tên này nhìn là biết có nữ chính rồi. Hạ Nam Vũ, tôi hận anh! Sao anh lại đối xử với CP fan như thế này hả?!】

Nhưng còn chưa kịp “hận” cho trọn câu, xu hướng bình luận đột nhiên bị chặn đứng.

Bởi vì ngay sau đó—

Tài khoản có tên “Anh Đào Chưa Chín” bất ngờ tag hai người quen thuộc.

【@Hạ Nam Vũ @Kỷ Minh Thư】

Tôi nhìn dòng tag mà sững sờ.

Điện thoại reo lên.

“Là Minh Thư phải không?”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

“Tôi là đạo diễn Lý đây, lâu rồi không gặp. Dẫn theo Nam Vũ cùng đi ăn bữa cơm nhé?”

Giọng nói quen thuộc, có phần già đi, nhưng vẫn trầm ổn và vui vẻ như trước.

Lúc ngồi vào bàn ăn, đạo diễn Lý đầy cảm khái.

Ông khen diễn xuất của tôi ngày càng tiến bộ, cũng khen Hạ Nam Vũ ngày càng có nhiều màu sắc hơn trong phim.

“Thời đó, hai đứa đóng xong rồi mới yêu nhau đúng không?”

Hạ Nam Vũ khẽ cười, đuôi mày nhướng lên.

“Vâng, là tôi theo đuổi cô ấy.”

Đạo diễn Lý lộ ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà”.

Ông nói, khi đó, diễn xuất của Hạ Nam Vũ vẫn chưa chín muồi như bây giờ, ánh mắt muốn giấu gì đều lộ hết ra ngoài.

Anh ta thường xuyên nhìn tôi đờ đẫn.

Đạo diễn Lý bật cười, lắc đầu:

“Cô ấy thì xem kịch bản, cậu ta thì ngắm cô ấy, còn chúng tôi thì nhìn cậu ta. Không ngờ chớp mắt một cái, đã bảy năm rồi.”

Tôi cũng không ngờ.

Bảy năm sau, bộ phim này vẫn có cơ hội lên sóng.

Diễn xuất còn non nớt, đôi mắt tràn đầy ánh sáng.

Không khí oi bức, tóc ướt lòa xòa.

Cậu thiếu niên và cô thiếu nữ, ánh mắt chạm nhau, vội vã lảng đi—

Rồi lại không kìm được mà lén nhìn đối phương thêm lần nữa.

Trên đường về, Hạ Nam Vũ nắm tay tôi.

Tay anh ấm áp, sưởi nóng đôi tay tôi—

Giống như rất nhiều năm về trước.

Chúng tôi khi ấy không có nhiều tiền, chạy đôn chạy đáo tìm vai diễn.

Giữa trời gió rét, Hạ Nam Vũ gõ cửa phòng trọ nhỏ xíu của tôi.

Nhìn thấy tôi hoang mang vì bị cắt điện, cắt nước.

Anh cởi chiếc áo phao còn vương hơi lạnh ra, hơi thở ấm áp bao trùm lấy tôi, sưởi ấm tay chân tôi.

Những ký ức giá lạnh đó giờ đã nhạt nhòa.

Tôi không còn nhớ mình đã chạy thử vai trong cái lạnh âm độ như thế nào.

Chỉ nhớ hơi ấm của Hạ Nam Vũ.

Tôi siết chặt tay anh.

Anh khẽ thở dài.

“Bỗng nhiên, anh thấy vui lắm.”

Tôi ngẩn ra:

“Hửm?”

Hạ Nam Vũ xoay người, hít nhẹ mùi tóc tôi.

“Cảm giác như cuối cùng cũng được làm chính thất sau bao gian nan vậy.”

Tôi: “……”

Tôi bật cười.

Hạ Nam Vũ cong mắt, nghiêm túc nhìn tôi.

“Anh yêu em.”

Bỗng dưng, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

19

Anh Đào Chưa Chín chính thức lên sóng nối tiếp.

Tên tôi và Hạ Nam Vũ cứ thế chễm chệ trên trang chủ Weibo.

【Lịch sử thiết lập kỷ lục tái hợp nhanh nhất! Tôi sẽ theo hai người mãi mãi!】

【Họ chăm quay phim ghê, có phải hai bộ này quay cùng lúc không vậy?】

Nhưng đến khi mọi người nhìn thấy thời gian quay phim—

Weibo nổ tung.

Bình luận loạn thành một mớ hỗn độn.

【Gì cơ?! BẢY NĂM TRƯỚC?! BẢY NĂM!!!】

【Bảy năm… Một đời người có được bao nhiêu lần bảy năm chứ? Nếu tính theo thời gian debut thì đây chính là bộ phim đầu tiên của chị ấy đúng không?!】

【Bảo sao hai người trông trẻ vậy, tôi cứ tưởng showbiz lại phát minh ra công nghệ hồi xuân gì mới.】

【Nổi da gà luôn. Hóa ra Hạ Nam Vũ và Kỷ Minh Thư quen biết từ lâu như vậy? Nhưng mà bình thường họ chẳng hề tương tác gì luôn á.】

【Nếu có cảnh hôn, chúng ta sẽ có hi vọng.】

Bộ phim gần đây của hai chúng tôi không có cảnh hôn, chỉ có những động tác thân mật nhỏ, hoàn toàn dựa vào ánh mắt để xây dựng cảm giác mập mờ.

Cơn sốt “đào lại quá khứ” không hề giảm nhiệt, mà còn tiếp tục tăng lên khi phim phát sóng.

【Xem mà muốn khóc, không hiểu tại sao. Hai gương mặt này đã quá quen thuộc, thế mà trong giới giải trí vẫn phải giả vờ như người xa lạ.】

【Nói thật nhé, sau khi đóng bộ phim này, KHÔNG CÓ CHUYỆN Hạ Nam Vũ không thích Kỷ Minh Thư đâu.】

【Nhưng mà… bọn họ lướt qua nhau trên sân khấu nhận giải mà mặt không đổi sắc kìa…】

【Vậy nên tôi nghi là BE rồi.】

Khán giả viết kịch bản “tình đầu đầy tiếc nuối” BE* (bad ending) ngay lập tức.

Có người còn ngồi chờ trong bình luận, hỏi liệu Hạ Nam Vũ có thể “theo đuổi lại tôi” hay không.

Hạ Nam Vũ: “???”

Ủa, gì vậy?

Cư dân mạng tài ba thậm chí còn viết sẵn cả kịch bản BE rồi tái hợp, gửi thẳng cho chúng tôi.

20

Nhưng trên thực tế—

Chúng tôi chưa từng BE.

Một tài khoản Weibo lặng lẽ xuất hiện.

【Mọi người đừng bi quan quá…】

Nội dung bài đăng mô tả rõ ràng rằng, người này từng tình cờ gặp tôi, không phải ở nơi nào khác—

Mà là tại phim trường của bộ phim trước đó của Hạ Nam Vũ.

Chủ bài viết tin chắc rằng tôi đến thăm đoàn phim.

【Xin lỗi nhưng lúc đó tôi thực sự không tin vào mắt mình. Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nên đã đi kiểm tra lịch trình của Minh Thư—Và phát hiện chẳng có lịch trình nào hết.】

【Ừm… nói thẳng luôn nhé, tôi đã âm thầm ship họ trước mọi người rất lâu, còn lén lút kiểm tra hết lịch trình và sự kiện của hai người. Xin lỗi, nhưng cặp này ngon quá, tôi không nhịn được!】

Một câu nói làm dậy sóng Weibo.

Fan của Hạ Nam Vũ ngay lập tức động não.

【Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Hồi đó anh ấy đưa áo khoác cho Minh Thư mặc, đúng là lịch sự, nhưng nghĩ kỹ thì cũng hơi kỳ lạ. Vì anh ấy CHỈ lịch sự với một mình Minh Thư.】

【Còn vụ đeo kính râm lố bịch khiến anh lên hot search nữa chứ. Nghĩ lại thì không chỉ đáng nghi, mà nghĩ sơ sơ cũng đáng nghi!】

【Chưa kể show thực tế nữa! Trên xe thì giả vờ xa lạ như không quen biết, vậy mà vừa xuống xe anh liền bật “chế độ chim công”. Mà nói thật nhé, cái tiêu chuẩn “mẫu người lý tưởng” kia chẳng phải mô tả Minh Thư à?】

【Anh ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bóc quýt rồi nhét vào tay Minh Thư thôi.】

Ban đầu, mọi người vẫn còn đang ăn mừng cuồng nhiệt.

Nhưng rồi, khi nhận ra một số chuyện có khả năng xảy ra rất cao, tất cả lập tức im lặng.

Tự giác hạ nhiệt.

CP càng bất khả thi, fandom càng hò hét điên cuồng.

Nhưng CP càng có khả năng thành thật, thì lại càng gây ra hoang mang.

【Tiểu Hoàng, quay xe đi, đừng quấy rầy hạnh phúc của họ nữa.】

【Tôi sẽ chờ ngày hai quyển sổ kết hôn xuất hiện.】

Những câu này, thường chỉ là lời đùa.

Có lẽ chính chủ của bình luận này cũng không ngờ rằng—

Có một ngày, điều đó thực sự trở thành sự thật.

21

Tôi và Hạ Nam Vũ vẫn tiếp tục quay phim như thường lệ.

Không biết hai quản lý trò chuyện gì trên mạng, nhưng thỉnh thoảng lại hẹn nhau ăn cơm riêng.

Nhìn có vẻ như quan hệ đã dịu đi rất nhiều.

Paparazzi không chụp được chúng tôi, đành phải quay sang chụp quản lý của chúng tôi.

Nhạy cảm với ống kính, tôi lập tức phát hiện máy quay đang hướng về phía mình.

Theo phản xạ, tôi khẽ nhíu mày, có hơi không thoải mái, rồi nặn ra một nụ cười thương mại.

Bài báo xuất hiện ngay sau đó:

【Liên hôn! Quản lý hai bên nâng ly chúc mừng!】

Hai công ty vốn đối đầu nhiều năm, tôi và Hạ Nam Vũ cứ như đang kết hôn chính trị.

【Xin lỗi nhưng buồn cười quá.】

【Ai nghĩ ra được chữ “liên hôn” này vậy? Cả nhà mời thầy phong thủy đi thôi.】

22

Hai năm sau.

Cùng một thời điểm.

Tôi và Hạ Nam Vũ cùng đăng một bài Weibo giống hệt nhau.

【Quảng cáo ngầm của Cục Dân Chính. (hình ảnh)】

Là ảnh giấy kết hôn của hai chúng tôi, đỏ chói nổi bật.

Ngày hôm đó, Weibo sập một nửa.

Có người nhấn làm mới 800 lần mà vẫn không tải nổi.

Phẫn nộ bình luận:

【Treo thưởng ảnh HD! Chờ không nổi nữa! Ai có inbox ngay!】

CP fan lặng lẽ bảo vệ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày viên mãn.

Fan của Hạ Nam Vũ rốt cuộc có thể yên tâm gọi tôi là “chị dâu”.

Fan của tôi thức trắng đêm, đào bới toàn bộ lịch sử của Hạ Nam Vũ, rồi gật gù kết luận:

“Ổn đấy, chấp nhận được.”

Tất cả mọi người đều đã chờ rất lâu.

Chỉ có đạo diễn Tống gọi điện cho tôi, giọng ông đầy kinh ngạc:

“Không đùa đúng không? Tiểu Kỷ, hai đứa thật sự là thật à?”

Tôi cười, quyết định mời “nạn nhân duy nhất” của sự kiện này một bữa cơm.

23

Hạ Nam Vũ ôm giấy kết hôn, vui suốt mấy ngày liền.

Cuối cùng, hoàn toàn, đúng luật, hợp pháp một cách tuyệt đối.

Tình yêu của anh ấy vẫn luôn mãnh liệt.

Giống như một đám cưới hoành tráng.

Anh không đợi tôi bước lên.

Mà dẫn theo Đa Đa—

Chạy thẳng về phía tôi.

Hết