Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
14
Cách chúng tôi giả vờ không quen nhau đúng là quá vụng về.
Khi gọi trà sữa cho đoàn phim, Hạ Nam Vũ theo phản xạ chọn đúng mức đường và đá tôi thích uống.
Ngay trước bao nhiêu con mắt.
Tôi đập đùi, diễn hơi quá:
“Ôi trời ơi, sao thầy Hạ biết tôi thích loại này vậy? Đúng là đóng phim chung tạo ra thần giao cách cảm mà!”
Đến khi quay cảnh thân mật, đạo diễn Tống lo lắng vì Hạ Nam Vũ vốn xuất thân từ phim hình sự, sợ anh ta không quen với mấy cảnh thế này.
Ông còn định trấn an: “Không sao đâu, cứ từ từ, không cần vội—”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ông đã nhìn thấy cảnh Hạ Nam Vũ ôm eo tôi một cách vô cùng thuần thục.
Đạo diễn Tống: “Ủa????”
Tôi từ từ rút ra khỏi vòng tay anh ta.
Cả người Hạ Nam Vũ cứng đờ trong một thoáng.
Đúng là phản xạ theo thói quen.
Đạo diễn Tống hào hứng giơ ngón cái:
“Giỏi! Rất chuyên nghiệp! Rất có tinh thần! Cố gắng phát huy nhé!”
Ông ấy còn nói, khi quay cảnh thân mật, nếu hai diễn viên chưa quen hoặc không đủ chuyên nghiệp, sẽ không thể diễn ra được kiểu tương tác này—
Kiểu như động tác đã thực hiện hàng trăm, hàng nghìn lần.
Biểu cảm và ánh mắt trong khoảnh khắc đó là thứ không thể giả vờ.
Đạo diễn Tống đầy tự hào:
“Hai đứa không phải thật nhưng còn hơn cả thật. Chỉ có diễn viên có thực lực, có bản lĩnh mới làm được như vậy!”
Tôi: “……”
Tôi chỉ muốn chạy trốn.
Nhân lúc nghỉ giải lao, chúng tôi trốn vào phòng nghỉ, đồng loạt thở phào.
Hạ Nam Vũ đáng thương co người lại trên ghế sofa.
“Không còn cách nào khác đâu vợ ơi, em không thể hạn chế tự do biểu cảm và hành động của anh được, anh quen rồi.”
Anh ta đúng là biết cách tận dụng gương mặt của mình một cách hoàn hảo, không có góc chết, ép tôi mềm lòng.
Tôi hoàn toàn không làm gì được anh ta.
“Quay phim thế này đúng là lo sốt vó.”
“Vậy thì cứ diễn bình thường thôi.”
Hạ Nam Vũ bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử.
“Càng cố tránh càng có vấn đề, hơn nữa, khán giả nhìn vào cũng chỉ thấy diễn xuất. Chúng ta là diễn viên, phải diễn cho tốt.”
Tôi do dự.
Hạ Nam Vũ khẽ kéo tay áo tôi.
Cũng không phải là không có lý.
Tôi mềm lòng: “Được rồi.”
Đến khi quay xong, đạo diễn Tống lén lút gọi tôi nói chuyện riêng.
“Tiểu Kỷ này.”
Trông ông ấy có vẻ có chuyện khó nói.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Cháu đã tính đến chuyện tìm người yêu chưa?”
Tôi sững sờ, lắc đầu, thành thật trả lời:
“Cháu không còn độc thân.”
Đạo diễn Tống thở dài, nhưng cũng không quá bất ngờ.
“Cũng đúng, tiểu Kỷ ưu tú như vậy, người theo đuổi chắc chắn không ít. Tiếc là, Nam Vũ đúng là kẻ đầu óc đơn giản, có đuổi cũng không theo kịp cháu.”
Tôi: “?”
Khoan đã, ai cơ?
Đạo diễn Tống hạ thấp giọng.
“Nam Vũ ấy, cậu ta giấu không nổi đâu. Quay phim mà mắt cứ dính chặt vào cháu không rời, dù ta có chậm chạp đến đâu cũng nhìn ra được.
“Yên tâm đi, nếu cháu không có ý gì với cậu ta, ta sẽ không để Nam Vũ bám theo cháu như kẻ si tình đâu.”
“……”
Tôi ôm trán, cười khổ.
“Thầy cũng thật là.”
15
Khi phim mới chính thức công bố, không ai quan tâm.
【Lạnh quá, không hợp khẩu vị, bỏ qua.】
【Ơ, phim này á? Ai xem? Nói nghe coi ai xem? CP cảm bằng 0, nhìn diễn viên là muốn chạy rồi.】
【Không chút rung động.】
【Bình thường.】
【Lần này tôi không tin vào mắt nhìn của đạo diễn Tống, chờ xem lỗ vốn thôi.】
Sau khi chiếu được 10 tập—
【Ai nói phim này không hay thì bước ra đây ngay!】
【Sao lại có thể quay hay như thế này cơ chứ!】
【Báo báo, tôi chính thức nhập hội shipper!】
【Ngọt quá ngọt quá ngọt quá! Ai là người bảo không thể ship Kỷ Minh Thư và Hạ Nam Vũ vậy hả?!】
【Chết tiệt, đây chính là cảm giác ship CP sao? Sức công phá của nó thật sự đáng sợ! Húp trọn luôn!】
Fan của Hạ Nam Vũ cũng nhảy vào.
【Hôm trước bảo anh may mắn, cái áo Minh Thư mặc qua chắc chắn thơm lắm. Không ngờ đâu, bây giờ anh thật sự được ngửi rồi đó hả?】
【Vừa sợ anh khổ, vừa sợ anh thật sự hẹn hò với chị Minh Thư, thế là sao?】
Tất nhiên, cũng có những bình luận cẩn trọng hơn.
【Mọi người cứ ship vui thôi, đừng cuồng quá. Minh Thư từ trước đến nay chỉ tập trung vào phim, không bao giờ tạo couple ngoài đời đâu.】
【Đúng đó… Minh Thư vẫn còn tốt chán, ít ra chỉ giới hạn trong phạm vi phim ảnh. Chứ mấy CP tưởng thật nhưng hóa ra giả, mọi người vẫn chưa rút được bài học à?】
【Lần nào cũng bị lừa, mà lần nào cũng mắc bẫy như nhau.】
Nhìn chung, phản ứng trái chiều.
Khen có, chê có, hoài nghi cũng có.
Rất nhiều người kinh ngạc vì độ ăn ý giữa tôi và Hạ Nam Vũ trong phim lại thể hiện rõ ràng đến vậy.
Cư dân mạng nhất loạt hô to: Diễn viên chuyên nghiệp mà tung đường ngọt trong phim thì đúng là không thể đỡ nổi!
Tôi lướt qua phần bình luận.
Có chút bất ngờ.
Không nghĩ rằng phản ứng lại rầm rộ như vậy.
Tôi nghiêm túc xem lại phim, rồi bất giác rùng mình khi phát hiện—
Nhiều chi tiết nhỏ trong cảnh quay còn thân mật và tự nhiên đến mức chính tôi cũng không nghĩ ra.
Tôi cào nhẹ ngón tay.
Sao mà lộ liễu thế này?
Nhất là khi đây vốn là một bộ phim hiện đại có yếu tố trinh thám—
Bầu không khí căng thẳng lại được thêm vào vài phần mập mờ kích thích trí tò mò của người xem.
Mà đây còn là sở trường của Hạ Nam Vũ.
Đạo diễn Tống dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt sắc bén, nắm rõ khán giả thích gì thì quay đúng cái đó.
Ông chỉ cần khơi mào một chút, là đủ để bùng cháy cả một vùng.
Vấn đề là—
Lần này, tất cả đều là thật.
16
Cuối cùng, Hạ Nam Vũ cũng có ngày “mây tan trăng sáng”.
Đuôi anh ta cong lên tận trời rồi.
Chụp lại từng bình luận một để nghiền ngẫm kỹ càng, nếu không bị tôi ngăn lại, có lẽ anh ta đã đóng khung rồi treo lên tường mất.
“Quá tốt, thực sự quá tốt.”
Hạ Nam Vũ lẩm bẩm, chân thành ước nguyện.
“Nguyện vọng cả đời: trở thành nam diễn viên có CP cảm đỉnh nhất với Kỷ Minh Thư, không ai sánh bằng.”
Không phải nói đùa đâu.
Anh ta thật sự phát điên rồi.
Quản lý Trần có vẻ mặt nửa vui nửa khổ sở.
“Gần đây hiệu ứng tốt quá, công ty quyết định để em và Hạ Nam Vũ tham gia nhiều sự kiện hơn, cả lịch chụp tạp chí cũng đã lên rồi, đến lúc đó hai đứa sẽ đi chung xe.”
Chị ấy thở dài một hơi thật sâu, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng.
“Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói với chị, chị sẽ cố gắng điều chỉnh, giảm bớt lịch trình chung với bên đó.”
So với trước đây, đúng là gần đây tôi tích cực tham gia hoạt động hơn hẳn, có chút giống như đang cố ý đẩy CP lên.
Mãi tôi mới nhận ra—
Trong mắt quản lý Trần, tôi và Hạ Nam Vũ đang rơi vào một mối quan hệ rạn nứt nghiêm trọng.
Chị ấy thực sự suy nghĩ cho tôi rất nhiều.
Tôi khuấy nhẹ thìa cà phê.
“Chị này, nếu em nói… em có người yêu rồi thì sao?”
Nụ cười của quản lý Trần hơi khựng lại.
“Không sao, yêu đương là chuyện bình thường, em không phải idol, có thực lực trong nghề, không cần lo lắng.”
“Nếu đã yêu mấy năm rồi thì sao?”
“Không sao,” quản lý Trần suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “đây cũng có thể xem là một kiểu hình tượng chung tình.”
Tôi mím môi.
Chị ấy nhìn biểu cảm của tôi, thoáng nhíu mày.
“Minh Thư, chúng ta nói trước nhé, yêu đương thì được, nhưng tuyệt đối không được ngốc nghếch.
“Em là nghệ sĩ, phải giữ sự cảnh giác với bất kỳ ai, không thể để đối phương nắm được điểm yếu trong mối quan hệ này.”
Hạ Nam Vũ có nắm được điểm yếu của tôi không thì tôi không biết.
Nhưng tôi thì đang giữ cả một album đầy ảnh của anh ta trong thư mục ẩn.
“Không đâu.”
Quản lý Trần thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, người em yêu là người ngoài ngành à?”
Tôi lắc đầu.
“Trong ngành cũng được, ít ra còn biết rõ tính cách nhau, dù có chia tay cũng không đến mức căng thẳng.”
Chị ấy thả lỏng hơn, bâng quơ hỏi một câu:
“Ai vậy?”
“Hạ Nam Vũ.”