12
Bình luận đang cãi nhau kịch liệt.
Tôi chẳng còn tâm trạng để nhìn bình luận nữa.
Bây giờ quan trọng nhất là tự cứu mình!
Thế là tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu tanh lập tức tràn ra.
Cơn đau giúp tôi tỉnh táo lại trong chốc lát.
Tôi nhanh chóng rút chiếc trâm cài trên đầu, đâm thẳng vào cổ gã đàn ông.
Hắn kêu lên đau đớn.
Tôi cũng bị ném mạnh xuống đất.
Thuốc mê gần như đã chiếm lấy toàn bộ ý thức.
Sợ hắn tóm được, tôi liền đâm tiếp cây trâm đẫm máu vào đùi mình.
Nhờ cơn đau kích thích tuyến thượng thận, tôi gắng gượng lao ra ngoài.
Và ngay lập tức đâm sầm vào vòng tay rộng lớn của Phó Uyển Trần.
Hơi thở quen thuộc khiến tôi thả lỏng tinh thần, suýt nữa thì ngất.
Anh ta bế bổng tôi lên, gương mặt u ám đến mức có thể nhỏ ra mực.
Nhưng khi nhìn vào mắt tôi, hốc mắt anh ta lại đỏ hoe: “Đau không?”
“Em có đau không?”
Tôi cố gắng mở mắt, còn không quên cười với anh: “Không đau! Em chẳng cần anh cũng tự cứu được mình, giỏi không?”
Tưởng rằng anh ta sẽ lại mắng tôi vì hành động liều lĩnh.
Ai ngờ, anh chỉ siết chặt vòng tay, cơ thể khẽ run: “Giỏi lắm…”
Bên cạnh, Thẩm Hy xoay người, nhấc lấy cây gậy golf gần đó.
Thẳng tay vung mạnh vào gã đàn ông kia.
Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe.
Tiếng van xin, tiếng khóc lóc vang lên chói tai.
Nhưng cô ấy chẳng quan tâm, cứ tiếp tục đánh.
Mãi đến khi có người giữ chặt cô ấy lại: “Đừng đánh nữa, có nhiều cách để tra tấn hắn, đừng để xảy ra án mạng.”
Ánh mắt Thẩm Hy sắc lạnh, nghiêng đầu, giọng khẽ cười nhưng đầy sát khí: “Dám động đến em gái tôi, chuyện này chưa xong đâu.”
【Ngầu quá trời đất ơi! Thẩm Hy bá đạo thế này, tôi chỉ muốn quỳ xuống làm chó của chị ấy! Đánh đau tay hả chị? Để em liếm cho!】
【Mấy người lúc nãy bảo là do Thẩm Hy sắp đặt đâu rồi? Bị vả mặt chưa? Đúng là cái não chỉ thích nhìn phụ nữ đấu đá nhau.】
【Cái gọi là “yêu phụ nữ” của một số người chỉ là giả tạo thôi! Cả ngày chỉ biết hóng drama hai bà tranh giành một ông, có gì hay ho không?】
【Mỗi cô gái đều là một đóa hoa khác nhau, đừng có nhét tụi tôi vào khuôn mẫu của mấy người!】
13
Vì tôi bị thương, nên tôi càng làm tới.
Quyền lực đảo ngược, nô lệ vùng lên.
Bắt đầu ra lệnh cho Phó Uyển Trần hầu hạ mình.
Bắt anh ta mặc đồ quản gia, bưng trà rót nước cho tôi.
Anh ta chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi thay đồ.
Nhưng mà tại sao đến tối, người cầu xin lại là tôi?!
Tôi không phục.
Tôi vung roi da, giọng vừa dữ dằn vừa run rẩy: “Có muốn làm chó của em không?”
Đôi mắt anh ta đỏ rực, yết hầu trượt lên xuống: “Muốn.”
Nhưng tại sao cuối cùng, chính tôi lại bị trói lên đầu giường?!
Phó Uyển Trần hơi nheo mắt, nhìn tôi đầy nguy hiểm: “Cho em một cơ hội, gọi đúng thì anh sẽ dừng lại.”
Mặt tôi đỏ bừng: “Chồng ơi!”
“Sai rồi.”
Tôi cắn môi, tiếp tục: “Anh trai~”
“Cũng sai.”
Tôi nuốt nước bọt, thử thăm dò: “Ba… Ba ơi?”
Anh ta nhếch môi: “Đúng rồi.”
“Nhưng… cơ hội của tối nay, em dùng hết rồi.”
???
【WTF, WTF, đây là thứ tôi có thể nghe sao?】
【Biến thái quá, xấu hổ quá, nhưng tôi lại muốn xem tiếp!】
【Có gì đâu? Tôi và bạn trai còn chơi nhiều trò đa dạng hơn họ nữa.】
【Chị ơi, có thể chia sẻ thêm chi tiết về cách chơi không? Em biết mà, em chưa từng có bạn trai từ bé đến giờ.】
【Tiểu đệ không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm giấy.】
【Nói thật, giữa họ có tình cảm không vậy?】
Tình cảm?
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi phát hiện anh ấy ôm chặt tôi.
Đặt lên trán tôi một nụ hôn, không mang chút dục vọng nào.
Luôn miệng nói xin lỗi.
Nói rằng anh không bảo vệ tôi tốt.
Có một ngày, tôi thậm chí chạm vào được nước mắt của anh ấy.
Tôi hiếm khi nhìn thấy anh yếu đuối như vậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như mình chạm được đến phần chân thật nhất trong tâm hồn anh.
14
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cần tiền.
Nghe nói vì tôi đã cứu cháu trai của ông cụ Chu, nên ông ấy đã giao cho Phó Uyển Trần một dự án cực kỳ lớn.
Còn tôi, suýt nữa bị thương ngay trong nhà ông ấy.
Thế là ông cụ cho người gửi đến rất nhiều đồ quý giá để bồi thường.
Nhưng tôi chẳng rành mấy thứ này.
“Tranh này là gì? Đắt lắm à?”
Phó Uyển Trần gật đầu: “Tranh thời Minh, đấu giá khoảng 3 triệu.”
“Thế cái bình hoa này?”
“Đồ Thanh triều, tầm 1 triệu.”
“À, cái này em biết, kim cương mà, rẻ bèo!”
“Không phải kim cương bình thường đâu. Ông cụ đấu giá 11,8 triệu để mua về đấy.”
Tôi suýt hóa đá tại chỗ. Chẳng phải người ta nói kim cương không đáng giá sao?
Trời đất ơi, tôi còn chẳng dám đặt nhiều tiền thế này khi chơi game nữa là!
“Vậy anh cho em cái gì?”
Phó Uyển Trần hôn tôi một cái: “Anh cho em cả người.”
Hả???
Người đâu có giá trị bằng tiền!
Giấc mơ về kim tiền của tôi vỡ vụn một chút.
Nhưng tôi cũng chỉ dám bày tỏ sự bất mãn nho nhỏ: “Thì… cũng được thôi.”
Anh ta bật cười, rút một bản hợp đồng từ phía sau: “Dự án này là nhờ công em, dĩ nhiên sẽ cho em hết.”
Tôi liếc qua lợi nhuận dự kiến—10 tỷ.
Miệng tôi sắp không khép lại được nữa.
GẤP 10 LẦN SỐ TIỀN MÀ TÔI NHẮM ĐẾN BAN ĐẦU!!!
【Hu hu hu, rốt cuộc phải đẩy thuyền từ hướng nào để kiếm được nhiều tiền thế này đây?!】
【Các vị đại gia ơi, có thể tiện tay chuyển khoản cho em 1 triệu không? Đối với mấy người chẳng mất gì, nhưng với em, nó có thể thay đổi số phận!】
【Tôi không tham, cho tôi 100k là được rồi.】
【Mơ cũng đừng mơ nhỏ vậy chứ?! 10 tỷ trong tay, tôi sẽ nuôi 18 nam thần phục vụ mình! Nếu tôi có tiền, tôi chắc chắn không phải dạng người tốt!】
15
Vì đã trở thành cổ đông, tôi bị Phó Uyển Trần kéo dậy đi làm.
Hôm nay, toàn bộ công ty đều biết tôi là bà chủ.
Ngày mai, tại buổi tiệc, toàn bộ giới thượng lưu cũng sẽ biết tôi là bạn gái của Phó Uyển Trần.
Thực ra, trước đây anh ta vẫn thường dẫn tôi tham gia các sự kiện.
Nhưng lúc trước, tôi từng nghĩ làm một chim hoàng yến thì có gì đáng khoe khoang chứ.
Chỉ tổ khiến người ta cười nhạo.
Thế nên lúc nào tôi cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối xuất hiện cùng anh ta.
Bây giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa.
Tôi sắp có trong tay 10 tỷ!
Còn quan tâm ánh mắt ai làm gì?!
Tôi chỉ muốn dán hẳn ba chữ “TÔI CÓ TIỀN” lên trán để tất cả phải ghen tị!
Cho đến tối nay, trong bữa tiệc, tôi đụng phải kẻ thù không đội trời chung trước đây—
Vương Thi Vũ.
【Tôi nhớ không lầm thì trước đây chính cô ta đã tung tin đồn rằng Lâm Hạ làm việc vô trách nhiệm, mắc bệnh ngôi sao, khiến cả mạng xã hội ném đá đúng không?】
【Chuẩn luôn. Sau đó Lâm Hạ không nhận được show nào, phải đi đóng web drama.】
【Ai ngờ web drama lại hot, còn cô ta thì chìm nghỉm. Quả báo đến nhanh thật.】
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta thậm chí còn không thèm diễn.
Khẽ cười lạnh:
“Ơ kìa, chẳng phải đại minh tinh Lâm Hạ đây sao?”
“Quấn lấy đại gia nào mà giờ hóa phượng hoàng thế?”
“Ngủ với ông già nào vậy? Giới thiệu chị em làm quen với~”
Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta.
Nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục lượn lờ trước mặt tôi:
“Vừa rồi ánh mắt cô cứ dán chặt vào Phó Uyển Trần, đúng là ăn trong bát, nhìn trong nồi mà?”
“Nhưng đừng có mơ, đàn ông cấp bậc như anh ấy không phải loại phụ nữ như cô có thể với tới đâu.”
Tôi bực rồi.
Quay đầu lại:
“Uống bao nhiêu rượu rồi? Sao mồm thúi vậy?”
“Hết bịa chuyện dơ bẩn, lại đến loại phụ nữ như tôi? Thế cô không phải phụ nữ à? Chui từ kẽ đá ra chắc?”
“Tôi còn chẳng muốn nói chuyện với cô, vậy mà cứ bám lấy tôi không buông, cô còn phiền hơn ruồi trong hố xí nữa.”
Nói xong.
Tôi xoay người bỏ đi.
Nhưng cô ta lại kéo lấy dải lụa trên váy tôi, suýt chút nữa khiến tôi ngã sấp mặt.
Tôi giận thật rồi.
Bốp!
Một cái tát thẳng tay.
Âm thanh vang dội khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía này.
“Tình hình gì vậy?”
Từ xa, Phó Uyển Trần vội vàng bước lại.
Vương Thi Vũ tưởng có người đến giúp cô ta.
Lập tức chỉ tay về phía tôi, hung hăng tố cáo:
“Chính cô ta! Đánh tôi!”
Nhưng ai ngờ—
Phó Uyển Trần thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Anh ta nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng thổi lên lòng bàn tay:
“Đánh có đau không?”
Vương Thi Vũ trợn tròn mắt, không thể tin nổi:
“Phó tổng… anh quen cô ta?”