4

Trong vòng tay anh, tôi luôn cảm thấy an toàn.

Hơi thở anh ta vương trên mũi, từng nhịp, từng nhịp, làm tôi dần bình tĩnh lại.

“Cố Thanh Phong, để tôi đi đi.”

Vừa thốt ra câu đó, anh ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Khi tôi cần em nhất, em lại đi theo người khác! Giờ chính em xông vào địa bàn của tôi, còn muốn đi? Không đời nào!”

Cơn giận lại một lần nữa chiếm trọn đôi mắt anh ta.

Mặc kệ sự chống cự của tôi, anh ta bế bổng tôi lên, ném thẳng xuống giường.

Đôi tay mạnh mẽ siết chặt eo tôi, đôi môi nóng rực lướt qua gò má, cổ, rồi dần trượt xuống…

Những tư thế mới, những cú chạm đầy khiêu khích, người từng lóng ngóng ngày nào giờ đã thành một kẻ lọc lõi trong chuyện giường chiếu.

Tôi yêu anh ta, nhưng cách anh ta đối xử với tôi lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy nhục nhã đến tận cùng.

Những khoảnh khắc đắm say, những kích thích bị cấm đoán, bây giờ chỉ khiến tôi buồn nôn.

“Nhiều năm trôi qua, kỹ năng trên giường của anh còn tệ hơn trước rồi đấy.”

Anh ta thở dốc, đè chặt tôi dưới thân, hơi thở vương lại sau tai.

Cơ thể tôi run lên theo phản xạ, nhưng chỉ càng khiến anh ta thêm phấn khích.

Ngày trước, chỉ cần tôi khẽ rên một tiếng, anh ta sẽ lo lắng hỏi có đau không.

Bây giờ, dù tôi có vùng vẫy thế nào, anh ta vẫn thản nhiên chà đạp từng tấc da thịt của tôi.

Mãi đến tận rạng sáng, anh ta mới buông tha.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi đầy rẫy dấu vết của anh ta.

Cởi còng tay, cổ tay tôi đã bị ma sát đến rách da.

“Anh yêu cô ta sao?”

“Không liên quan đến em!”

Tôi ghét bản thân vì đã hỏi câu đó.

Tôi hận chính mình vì chưa bao giờ ngừng yêu anh ta.

“Tôi có thể đi chưa?”

Đôi mắt anh ta tối sầm, nhìn tôi mà không nói lời nào.

“Chúng ta không nên còn bất kỳ liên quan nào nữa.”

Nói xong, tôi cúi xuống nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn, cố gượng đứng dậy.

Nhưng tứ chi bủn rủn, tôi loạng choạng vài bước rồi ngã vào lòng anh ta.

“Mỹ nhân kế của em với tôi hết tác dụng rồi, thử dùng với thằng đàn ông khác xem?”

Cố Thanh Phong hất tôi ra, lấy từ tủ một bộ quần áo.

“Mặc vào, theo tôi đi tiếp khách.”

5

Anh ta ném bộ đồ xuống giường, mảnh vải ít ỏi đến đáng thương.

“Mặc ngay!”

Anh ta ép tôi vào góc tường, ánh mắt lạnh lùng như một kẻ buộc người khác vào con đường nhơ nhuốc.

“Tôi không mặc.”

“Giả vờ thanh cao làm gì? Chẳng phải năm đó chính bố tôi bắt gặp em lăng nhăng với thằng khác, nên mới bị các người đánh chết sao?”

“Không phải!”

“Vậy giải thích thế nào về dấu hôn trên cổ em lúc đó?”

Hôm đó, khi chuyện xảy ra, anh ta lao đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền đẩy tôi ra.

Anh ta chỉ nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ, nhưng lại không nhận ra quần áo tôi đã rách nát thế nào.

Bốp!

Tôi dồn hết ấm ức trong lòng, tát mạnh vào mặt anh ta.

Bốp!

Anh ta không chút do dự, giáng cho tôi một cái tát đáp trả.

Cơn đau rát bỏng lan khắp má.

“Đừng tưởng tôi còn tình cảm với em! Tình yêu dành cho em, mấy năm qua sớm đã cạn sạch rồi!”

Tôi cười chua chát, đưa lưỡi liếm đi vết máu rỉ bên khóe môi, xoay người bước đi.

“Em bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đem tro cốt bố em cho chó ăn! Tôi nhớ rõ, ông ta sợ chó nhất, nếu bị chó ăn, rồi biến thành phân chó…”

Đầu tôi nhức nhối như sắp nổ tung, không còn nghe rõ anh ta nói gì nữa.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, điện thoại reo lên.

Là Đỗ Băng gọi đến.

Năm xưa, anh ấy là người anh lớn trong con hẻm, đã nhìn thấy tôi đáng thương ở bệnh viện mà cưu mang tôi.

Anh ấy chính là “thằng đàn ông hoang” trong miệng Cố Thanh Phong.

“Từ Lai, sao tuần này em không uống thuốc?”

“Không cần nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Khối u ở thùy trán, bác sĩ nói nếu không điều trị, nhiều nhất ba năm nữa tôi sẽ mất hết ký ức.

Nếu bệnh chuyển xấu, tôi sẽ không sống quá nửa năm.

Mất trí nhớ hay chết đi, đối với tôi, đều là sự giải thoát khỏi cuộc đời bẩn thỉu này.

Giờ đây, trên thế gian này, không còn ai khiến tôi lưu luyến nữa.

Thuốc cũng nên dừng thôi.

“Em bước thêm một bước, hình phạt đã bắt đầu rồi.”

Cố Thanh Phong đứng bên cửa sổ, ra hiệu bảo tôi nhìn xuống dưới.

Tôi chạy vội đến cửa sổ, nhìn thấy hũ tro cốt của bố bị bọn họ dùng làm bát đựng thức ăn cho chó, sắp bị đổ đầy thức ăn vào.

“Đừng mà!”

Trong cơn tuyệt vọng, tôi nhảy thẳng từ tầng lầu xuống.

6

May mà tầng không quá cao, luống hoa tôi ngã vào vừa mới được xới đất.

Dằn cơn đau xuống, tôi cố gắng giành lại hũ tro cốt từ miệng con chó.

“Em không cần mạng nữa à?!”

Cố Thanh Phong không biết đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

Đối diện với cơn giận dữ của anh ta, tôi im lặng.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng chọc giận anh ta hơn.

“Vẫn là cái kiểu im lặng đó! Rời đi bao năm như vậy, sao không quay về nói với tôi một lời giải thích?!”

Vừa nói, anh ta vừa giật lấy hũ tro trong tay tôi.

“Tro cốt của kẻ giết người, chỉ xứng đáng làm thức ăn cho chó! Đưa đây!”

Sự mất kiểm soát của anh ta khiến cả Giang Ngữ cũng sợ hãi.

“Được rồi! Tôi mặc, được chưa?!”

Tôi siết chặt hũ tro cốt trong lòng, nhưng sự chênh lệch sức mạnh vẫn khiến tôi phải nhượng bộ.

Cố Thanh Phong lại một lần nữa ném bộ quần áo hở hang đến mức không thể che nổi vòng ba xuống trước mặt tôi.

Trước đây, anh ta từng nói, bờ mông tôi đẹp nhất, chỉ có thể để anh ta nhìn.

Bây giờ, lại có vẻ rộng rãi quá nhỉ.

“Chôn cất bố tôi trước, tôi sẽ đi.”

“Em lấy tư cách gì ra điều kiện với tôi?!”

“Bằng việc anh từng yêu tôi.”

Câu nói đó khiến mọi cơn tức giận của anh ta đều nghẹn lại.

Anh ta nhếch môi cười đầy khó tin, rồi nhanh chóng nghiêm mặt, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị.

Đứng trước mộ mẹ, tôi bất ngờ khi thấy có ai đó đã đặt hoa lên.

Tôi quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.

Năm đó, không biết phải đối diện với Cố Thanh Phong thế nào, tôi đã theo Đỗ Băng bỏ đi ngay trong lúc tang lễ bố anh ta diễn ra.

Cố Thanh Phong thấy tôi lên xe, đã đuổi theo suốt một quãng đường dài.

Những năm qua, vì muốn tránh anh ta, tôi chỉ có thể chọn một nơi xa xứ, vẽ một vòng tròn, đốt cho mẹ vài nén hương.

“Chỗ này hôi quá, ông xã ơi, đi nhanh lên đi.”

Giang Ngữ bịt mũi, tay còn làm nũng kéo tay Cố Thanh Phong.

Anh ta lườm cô ta một cái, lạnh lùng nói:

“Cô nói thêm một câu nữa, tôi chôn cô luôn ở đây.”

Giang Ngữ sững người, không dám hé răng.

Sau khi chôn cất đơn giản, Cố Thanh Phong giật lấy xấp tiền vàng trong tay tôi, tiện tay ném vào lửa.

“Đi thôi!”

Nói xong, anh ta cởi đôi giày cao gót của Giang Ngữ, quăng về phía tôi.

“Tôi không quen đi giày này.”

“Đào mộ bố nó lên cho tôi!”

Thấy tôi từ chối, Cố Thanh Phong lập tức ra lệnh cho người đào lại mộ bố tôi.

Tôi nghiến chặt răng, kiềm chế cơn giận, nhận lấy đôi giày.

Gót cao 15 cm, đi trên con đường bùn lầy này chẳng khác nào đi cà kheo.

Anh ta bế Giang Ngữ, từng bước vững chãi tiến về phía trước.

Còn tôi, xiêu vẹo theo sau, lấm lem bùn đất.

“Haha, nhìn kìa, cô ta lại ngã chổng vó rồi kìa!”

Tiếng cười đắc ý của Giang Ngữ vang vọng giữa nghĩa trang trống trải.

Cố Thanh Phong đứng yên tại chỗ, gương mặt lạnh lùng.

“Cô thấy vui lắm à?”

“Haha, tất nhiên rồi!”

“Vậy thì cô cũng xuống đó mà chơi đi.”

Nói xong, anh ta thẳng tay quăng cô ta xuống vũng bùn.

Tôi không phân biệt được, là cô ta ngu ngốc, hay do Cố Thanh Phong đã quá nuông chiều cô ta.

“Tất cả là tại cô!”

Giang Ngữ bĩu môi, giận dỗi bước nhanh lên phía trước, đến trước xe của Cố Thanh Phong, nhưng lại bị anh ta đẩy ra.

“Em lại đây.”

Anh ta ngoắc tay với tôi.

Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều sững sờ.

“Đi theo sau xe tôi.”

Thì ra tôi đã nghĩ nhiều.

Anh ta bước lên xe, đóng cửa lại một cách lạnh lùng, rồi hạ cửa kính xuống.

“Cầu xin tôi, tôi sẽ cho em lên xe.”

Tôi cởi giày, không nói một lời, lặng lẽ đi bộ hai cây số.

“Lên xe!”

Nhìn xuống đôi chân đã bị cọ xát đến bật máu, tôi vẫn im lặng ngồi vào trong.

7

Trong căn phòng VIP rực rỡ ánh đèn, tôi mặc còn ít vải hơn cả mấy cô tiếp rượu.

“Cố tổng, anh đổi bạn gái còn nhanh hơn cả ông Vương đấy!”

“Nói thế nào nhỉ? Cố tổng đang tuổi sung sức mà!”

“Nhìn khí chất này, vẻ ngoài này, ai ngủ với Cố tổng, người đó đúng là có phúc quá rồi!”

Trước những lời nịnh nọt, Cố Thanh Phong chỉ nhếch môi cười nhạt, ngồi xuống vị trí chủ tiệc.

Giang Ngữ sau đó mới xuất hiện, trông trang nhã hơn hẳn so với vẻ xơ xác của tôi.

Nhưng ánh mắt Cố Thanh Phong không hề đặt trên người cô ta.

“Chị dâu càng ngày càng xinh đẹp đấy! Sắp kết hôn với Cố tổng rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!”

Những lời chúc tụng lại vang lên khắp bàn tiệc.

Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên.

Là cuộc gọi từ nhà xuất bản.

Tôi vội vã từ chối.

Ba năm trước, tôi từng xuất bản một cuốn sách.

Gần đây, họ muốn chuyển thể nó thành phim ngắn, nhưng tôi đã từ chối.

Họ vẫn không bỏ cuộc.

Bởi vì trong cuốn sách đó, có hai bí mật mà Cố Thanh Phong vẫn luôn muốn biết:

Tại sao năm đó bố tôi lại giết bố anh ta?

Và tại sao tôi lại rời đi không một lời từ biệt?

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Cố Thanh Phong, vốn đang uống rượu, đột nhiên lao đến, giật lấy điện thoại của tôi.

Tôi đưa tay giành lại nhưng bị anh ta thẳng thừng đẩy ra.

Anh ta cau mày, lướt qua nội dung trên màn hình, biểu cảm khó đoán.

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Tôi nóng ruột đến mức tay siết chặt, nhưng lại sợ kích động anh ta.

Vài phút sau, anh ta ngẩng đầu lên, cười lạnh.

“Em giả tạo thật đấy. Năm đó rõ ràng là em muốn quay lại tìm gã đàn ông đó, thế mà còn bịa ra cái lý do sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của tôi?”

Anh ta vứt điện thoại xuống bàn, nét mặt đầy vẻ chế giễu.

“Đến đây, uống một ly nào!”

May mắn là anh ta chỉ đọc được vài chương đầu.

Bí mật thật sự, nằm ở phần kết.

“Buổi đấu giá bắt đầu, ai trả giá cao hơn sẽ thắng!”

Đột nhiên, Cố Thanh Phong bế bổng tôi lên, đặt thẳng lên bàn.

Đám đàn ông sặc mùi rượu lập tức vây quanh, reo hò không ngừng.

Tôi hoảng sợ kéo váy xuống, cố gắng che bớt cơ thể.

“Đến lúc chuộc tội rồi, thể hiện cho tốt vào.”

Trước đây, chỉ cần có ai đó trong lớp nhìn tôi lâu hơn một chút, anh ta đã nổi cơn ghen đến mức đánh nhau.

Còn bây giờ, anh ta lại đích thân đẩy tôi vào ánh mắt bẩn thỉu của những người đàn ông khác.

“Anh muốn tôi ngủ với những người đàn ông này sao?”

Tôi nghiến răng hỏi, nước mắt đã rơi xuống tận môi.

Cố Thanh Phong thu lại nụ cười, giọng nói rõ ràng và tàn nhẫn.

“Phải!”

“Anh muốn, vậy thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện!”

Tôi xõa tóc, cắn môi đến bật máu, dùng vệt đỏ ấy tô lên mặt, như một lớp trang điểm cuối cùng.

“Hừ, không giả vờ thanh thuần nữa à?”

“Ừ, thế này mới đẹp, mới có thể bán được giá cao, để trả hết ‘món nợ’ mà anh nói.”

Cố Thanh Phong nghe vậy, không hề vui vẻ như tôi nghĩ.

Trong mắt anh ta, cơn giận cứ thế chồng chất, từng lớp, từng lớp.

“Chỉ cần em chưa chết, em sẽ nợ tôi cả đời!”

Anh ta tức giận đạp tung bàn tiệc, mặc kệ tôi vẫn còn đang bị đặt trên đó.

Chai rượu rơi xuống, vỡ tan tành.

Còn tôi, cũng ngã xuống đất nặng nề.