Tôi vội vàng hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: “Không có gì đâu… lần đầu tiên tự tay cởi đồ đàn ông, thấy hơi xấu hổ thôi.”
Triệu Tiểu Nhã bật cười khẽ: “Trời, cậu đúng là yếu bóng vía thật đấy.”
Tôi chẳng thể nào cười nổi, gượng gạo giữ nét mặt cứng đờ mà nói:
“Tiểu Nhã, cậu nói trước đó sẽ chuyển cho tôi mười lăm vạn là thật chứ? Đừng gạt tôi, dù sao chuyện này cũng là ‘cung đã giương, tên không thể quay đầu’ rồi.”
Triệu Tiểu Nhã đáp: “Tất nhiên là thật. Nếu cậu không tin, mình chuyển ngay bây giờ.”
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn cô ta thao tác chuyển khoản, quả nhiên trong tài khoản tôi đã hiện lên đúng số tiền mười lăm vạn.
Cô ta còn cầm điện thoại giơ lên khoe ảnh chụp màn hình giao dịch thành công.
“Thấy chưa? Mình đã hứa là sẽ làm được. Cậu cứ yên tâm hoàn thành nghi lễ đi.”
Tôi khẽ gật đầu, đóng cửa sổ rồi quay trở lại trong phòng.
Trần An lúc này đã bắt đầu lục soát khắp nơi, tìm xem có cách nào để trốn khỏi đây.
Tôi nói với anh: “Vừa rồi tôi tranh thủ nhìn ra ngoài một chút — cả căn nhà tre đã bị dân làng bao vây kín mít. Nói cách khác, chúng ta đã hoàn toàn bị nhốt lại rồi.”
“Tiếc là tôi không mang theo điện thoại. Nếu không thì đã gọi cảnh sát từ lâu.”
Trần An lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng:
“Có gọi cảnh sát cũng vô ích. Nơi này nằm sâu trong núi, đợi họ tìm đến thì… e là đã quá muộn rồi!”
Tôi cau chặt mày, không ngờ đến cả con đường cầu cứu cảnh sát cũng bị chặn đứng.
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Ngồi đây chờ chết à?”
5
Trần An cúi xuống gầm giường, lôi ra một chiếc túi vải cũ, bên trong là một khẩu súng săn đã rỉ sét.
Anh nói: “Mấy hôm trước tôi lén quay lại đây một lần, giấu được vài thứ. Có lẽ sẽ hữu ích lúc cần.”
“Bây giờ chỉ còn cách đợi đến đêm. Ban ngày tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.”
Tôi nghiến răng, gật đầu. Xem ra đúng là chẳng còn con đường nào khác.
Tôi và Trần An ngồi ở tầng hai, cố gắng trò chuyện để làm dịu đi nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng.
Từ những lời anh kể, tôi mới biết được anh vốn là người làng này — và cũng là sinh viên đại học đầu tiên của cả làng.
Ai ngờ sau khi đã thoát được khỏi nơi này, khi bị chọn làm người “hiến tế”, chính cha ruột anh lại đến tận trường học để áp giải anh về tham gia nghi lễ.
Đồng tử tôi co lại, không dám tin nổi:
Không ngờ lại chính là… cha anh chủ động làm ra chuyện đó.
Có lẽ nhìn ra được sự kinh ngạc của tôi, Trần An cười nhạt đầy mỉa mai:
“Chuyện bình thường thôi. Ở cái làng này, gần như chẳng có ai bình thường cả. Cậu sẽ không bao giờ biết họ có thể làm ra những chuyện khủng khiếp đến mức nào.”
Tôi chợt nhớ đến người phụ nữ khóc dưới lầu ban sáng, liền hỏi: “Người đó là mẹ anh sao?”
Trần An gật đầu: “Khi chị tôi bị đưa đi hiến tế, mẹ tôi đã từng sụp đổ một lần rồi. Bà ấy đã quỳ xuống cầu xin cha tôi đừng đưa chị ấy đi. Nhưng ông ta… cứ như không nghe thấy gì, lạnh lùng mặc kệ.”
Nắm tay Trần An siết chặt đến trắng bệch, cả người run lên vì phẫn nộ.
Tôi không biết phải nói gì để an ủi, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái.
Thời gian trôi đến buổi chiều, đám người dưới lầu dường như bắt đầu mất kiên nhẫn.
Triệu Tiểu Nhã cất tiếng gọi: “Du Du, chưa xong nữa hả? Làm gì mà lâu vậy?”
Trần An liếc mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi lập tức hắng giọng đáp xuống: “Còn không phải tại các người sao? Không biết cho anh ta uống bao nhiêu thuốc, chỗ đó hoàn toàn không dùng được. Tôi cũng đang cố gắng hết sức đây!”
Tôi hé cửa sổ, lén nhìn xuống dưới.
Quả nhiên, trưởng làng sau khi nghe xong thì mặt mày sa sầm, quay sang tát thẳng vào mặt một người đứng cạnh.
Người kia ôm mặt, im lặng không dám hé một lời.
Xem ra, kẻ bị tát chính là người đã bỏ thuốc Trần An.
Triệu Tiểu Nhã vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục gọi lớn: “Vậy thì mau lên nhé, nghi lễ nhất định phải hoàn thành trước nửa đêm!”
“Tôi biết rồi, đừng hối nữa! Tôi đang cố đây mà!”
Tôi và Trần An liếc nhau một cái, anh gật đầu nhẹ với tôi như ra hiệu đã sẵn sàng.
Mặt trời dần khuất sau núi, ánh chiều tà nhạt dần.
Căn phòng bắt đầu chìm vào bóng tối, không khí ngày càng u ám và rợn người.
Kể từ lúc biết được sự thật về căn nhà tre này, tôi cứ luôn cảm thấy như có luồng hơi lạnh len lỏi qua da thịt mình.
Trái lại, Trần An lại vô cùng bình tĩnh. Thời gian rảnh anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực để chuẩn bị cho đêm nay.
Tôi ngồi tựa vào người anh, anh mở mắt nhìn tôi, khẽ nói: “Cố thêm chút nữa, sắp đến lúc rồi.”
Dưới tầng, đám người kia rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Gương mặt không còn vẻ vui mừng như ban sáng, họ cứ liên tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên tầng hai.
Tôi nhìn qua khe cửa, thấy những ánh mắt tham lam đang ngước lên từ bên dưới, chỉ cảm thấy rợn người.
Nếu Trần An không tỉnh lại kịp thời, nếu chúng tôi cứ mơ hồ mà hoàn thành nghi lễ…