Tám giờ sáng, nhà trưởng làng tụ tập rất đông người, xem chừng là cả làng đều đến đủ.

Ánh mắt bọn họ nhìn tôi chằm chằm không rời, khiến tôi cảm thấy hết sức căng thẳng.

Một ông lão lớn tuổi đứng đầu đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, miệng lẩm nhẩm những câu chú không rõ nghĩa.

Tôi hoảng hốt, định lùi lại né tránh.

Không ngờ Triệu Tiểu Nhã phía sau lại giữ chặt vai tôi: “Bình tĩnh, đây là đang cầu thần phù hộ. Hôm nay cậu mặc bộ hỷ phục này, nghĩa là trong một ngày phải thay mặt làm thần linh.”

Nghe vậy tôi đành phải gượng gạo ngồi im, để mặc ông lão quỳ lạy trước mặt mình.

Sau đó, tôi được người ta bế lên kiệu, một nhóm người khiêng tôi đi về nơi sẽ diễn ra nghi lễ “viên phòng”.

Càng đi càng xa, tôi đã không còn thấy bóng dáng làng xóm đâu nữa.

Tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng hơn, không kìm được mà vén rèm lên nhìn Triệu Tiểu Nhã bên cạnh.

“Cậu chắc chắn sau khi xong là mọi chuyện sẽ ổn chứ?”

Triệu Tiểu Nhã gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, hơn nữa ngay sau khi nghi lễ kết thúc, mình sẽ chuyển cho cậu mười lăm vạn còn lại.”

Lúc này tôi mới yên tâm phần nào, cố gắng trấn an bản thân, thả lỏng thần kinh căng thẳng.

Kiệu được khiêng lên núi, rẽ vào một khu rừng rậm rạp cây cối cao vút.

Đi mãi, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một căn nhà sàn bằng tre.

Ngôi nhà trông đã rất cũ, bên ngoài phủ đầy dấu tích thời gian.

Đám người kia khiêng tôi vào bên trong căn nhà tre, ngay lập tức tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ùa đến.

Tôi lén vén rèm kiệu lên nhìn thử, chỉ thấy giữa căn nhà tre có đặt hai pho tượng thần – một nam một nữ.

Người nữ mặc hỷ phục, người nam cũng vậy.

Xem ra đây chính là “đôi phu thê thần” mà Triệu Tiểu Nhã đã nói đến.

Tôi chỉ nhìn hai giây mà toàn thân đã thấy lạnh ngắt, vội vàng rụt người trở lại trong kiệu.

Chẳng bao lâu sau, rèm kiệu bị vén lên, có người đỡ tôi xuống rồi dìu tôi lên lầu hai.

Sau khi giúp tôi ngồi yên ổn, họ cũng từ từ rời khỏi căn phòng.

Đúng lúc đó, Triệu Tiểu Nhã nói với tôi: “Hà Du, nghi lễ kết thúc xong thì gọi bọn mình, bọn mình đợi dưới lầu nhé.”

Tôi dĩ nhiên hiểu “kết thúc” mà cô ấy nói là ám chỉ chuyện gì, mặt không khỏi đỏ lên.

Sau khi cảm nhận được tiếng bước chân của họ rời khỏi lầu hai, tôi khẽ ho một tiếng.

Căn phòng im lặng đến mức không nghe thấy chút âm thanh nào.

Chờ rất lâu, tôi mới cất tiếng: “Chào anh, tôi tên là Hà Du, người nhà Tiểu Nhã nói chúng ta cần phải…”

Nói đến đây, tôi cảm thấy xấu hổ quá nên không thể tiếp tục.

Nhưng đợi mãi, trong phòng vẫn không có ai đáp lại.

3

Tôi hoảng hốt vén khăn trùm đầu xuống, nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào đáng ra phải ở đây với tôi.

Tôi giật mình, tim đập thình thịch.

Tay tôi quờ ra phía sau, cuối cùng mới chạm vào một cơ thể mềm mại.

Tôi giật mình hoảng hốt, lập tức bật dậy.

Trên đệm trải dưới bệ thờ, một người đàn ông đang nằm im, mặc bộ hỷ phục đỏ đồng bộ với tôi, mắt nhắm nghiền.

“Chuyện gì thế này?”

Tôi vội vàng đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới và gọi Triệu Tiểu Nhã.

“Sao người đàn ông này chưa tỉnh? Anh ta bị gì vậy?”

Nghĩ đến những tập tục kỳ quái trong làng, trong đầu tôi bỗng hiện lên những suy nghĩ đáng sợ.

“Người đàn ông này… chẳng lẽ là xác chết?”

Dù sao thì với mức độ mê tín ở cái làng này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Triệu Tiểu Nhã vội xua tay giải thích: “Cậu hiểu nhầm rồi, không phải thế đâu.”

“Anh ta là Trần An – người được chọn làm chú rể lần này. Nhưng anh ta không chịu hợp tác, nên bọn mình chỉ còn cách cho anh ta uống thuốc ngủ rồi đưa đến đây.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không phải xác chết. Nếu thật sự là vậy thì có cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng chẳng dám nhận.

Đúng lúc đó, tôi chợt nhìn thấy trong đám đông có một người phụ nữ đang khóc.

Từ sáng đến giờ, ai nấy trong làng đều mang gương mặt phấn khởi, vui vẻ — cô ấy là người đầu tiên rơi nước mắt.

Chẳng lẽ là xúc động quá?

Trong lòng tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

“Tôi phải động phòng thế nào đây?”

“Anh ta tuy ngủ rồi nhưng chỗ đó chắc vẫn dùng được, cậu tự làm đi. Dù sao mình đoán cậu cũng mong anh ta đừng có tỉnh lại.”

Triệu Tiểu Nhã nói chẳng sai — tôi thực sự không hy vọng người đàn ông kia tỉnh dậy.

Tôi đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên đệm.