Bố tôi đang nguy kịch, bạn cùng phòng đại học nói chỉ cần tôi đồng ý theo cô ấy về quê một đêm, sẽ đưa cho tôi hai trăm ngàn tệ.
Vì vậy tôi cắn răng đồng ý cùng cô ấy vào vùng núi.
Ai ngờ, chuyến đi này suýt nữa khiến tôi không thể trở lại.
1
Tôi theo bạn cùng phòng đại học – Triệu Tiểu Nhã – ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được ngôi làng miền núi nơi cô ấy lớn lên.
Nhìn dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau ven đường, tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
“Tiểu Nhã, chuyện cậu nói với mình là thật sao? Chỉ cần ngủ với một người đàn ông xa lạ một đêm là có thể nhận được hai trăm ngàn tệ?”
Một tuần trước, Triệu Tiểu Nhã hỏi tôi có muốn làm một “công việc” không, làm xong sẽ có hai trăm ngàn.
Lúc đó bố tôi đang nguy kịch, tôi không chút do dự liền gật đầu đồng ý.
Ai ngờ cô ấy lại đưa ra điều kiện: đến quê cô ấy, ngủ với một người đàn ông lạ.
Tôi không ngờ “công việc” lại là như vậy, nhất thời do dự.
Triệu Tiểu Nhã nói với tôi rằng làng cô ấy có rất nhiều quy củ và rất mê tín, nên có những chuyện người bình thường nghe vào sẽ không thể hiểu nổi.
Cô ấy bảo: “Làng bọn mình ngày xưa từng gặp đại hạn, sau đó có một đôi vợ chồng cầu được mưa, cứu sống cả ngôi làng.”
“Vì vậy, vào ngày giỗ của hai người đó mỗi năm, làng mình sẽ chọn ngẫu nhiên một nam một nữ để ‘viên phòng’ — dùng sức mạnh âm dương hoà hợp giữa nam nữ để cung dưỡng cho đôi vợ chồng kia.”
Càng nghe tôi càng thấy chuyện này thật mê tín kỳ quái: “Vậy sao cậu không tự đi?”
Triệu Tiểu Nhã khẽ ho một tiếng: “Người được chọn phải là đồng nam đồng nữ, cậu cũng biết mà, mình thì… không còn nữa rồi. Nếu để người trong làng biết mình không còn là trinh nữ, họ sẽ nhấn mình xuống ‘thuỷ lao’ trong ao làng.”
“Thế nên mình chỉ có thể nhờ cậu giúp.”
Những lời cô ấy nói nghe rất chân thành, lại đâu ra đấy, khiến tôi gần như tin đến tám phần.
“Chỉ cần ngủ một đêm thôi, không có chuyện gì khác à?”
Triệu Tiểu Nhã giơ tay lên thề: “Mình thề là không có. Cậu chỉ cần ngủ với người đàn ông đó một đêm, xong việc là có thể quay về tiếp tục học đại học, sau này cũng không bao giờ gặp lại anh ta nữa.”
“Chỉ cần cậu đồng ý ngay bây giờ, mình sẽ chuyển trước cho cậu năm vạn tiền đặt cọc.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Dù sao thì, kẻ buôn người nào lại chịu chuyển tiền trước chứ?
Hơn nữa, bố tôi vẫn đang nằm trong ICU, mỗi ngày đều là một khoản chi phí khổng lồ. Nếu có thể dễ dàng kiếm được hai trăm ngàn tệ, thì cái gọi là trinh tiết đối với tôi chẳng còn quan trọng gì nữa.
Tôi và Triệu Tiểu Nhã đến cổng làng, liền thấy một cặp vợ chồng ăn mặc chỉnh tề ra đón.
Triệu Tiểu Nhã giới thiệu: “Đây là bố mẹ mình, cũng là trưởng làng. Họ vì muốn bảo vệ mình nên mới bỏ tiền ra mời cậu đến đây.”
Tôi theo cô ấy về nhà, họ đã chuẩn bị sẵn cơm canh tươm tất.
Đúng lúc đó, bố của Triệu Tiểu Nhã bắt đầu nói với tôi về những quy tắc trong nghi lễ “cung dưỡng” ngày mai.
Ông ấy nói: “Hai người các cháu phải viên phòng ngay trên bệ thờ dưới tượng thần, tuyệt đối không được chuyển sang nơi khác. Ngoài ra, sau khi xong việc, phải giữ lại huyết hồng trên một chiếc khăn tay, chờ nghi lễ kết thúc sẽ đem đi đốt cho thần linh. Tuyệt đối không được làm giả, nếu không sẽ bị thần trừng phạt!”
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
Dù sao thì tôi còn chưa từng có bạn trai, bị ông ấy nói mấy chuyện này thật sự khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Thấy tôi ngượng ngùng, Triệu Tiểu Nhã cười đẩy nhẹ tay tôi một cái.
“Đừng xấu hổ mà, sau này cậu lấy chồng cũng sẽ có ngày như thế thôi.”
Tôi ngượng chín mặt, lườm cô ấy một cái mà chẳng nói nên lời.
Thế nhưng, bố cô ấy vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, tiếp tục nói.
“Điều quan trọng nhất là, tinh dịch của bên nam sau khi viên phòng nhất định phải lưu lại trong cơ thể cháu, không được để nó trôi ra ngoài.”
2
Nghe đến đây, mặt tôi càng đỏ bừng đến tận mang tai.
Nghĩ đến đây là phong tục của làng họ, tôi đành cắn răng gật đầu đồng ý.
Cùng lắm thì sau đó uống thuốc tránh thai là được.
Buổi tối, họ bảo tôi đi ngủ sớm trong phòng khách.
Trời còn chưa sáng, mẹ của Triệu Tiểu Nhã đã gọi tôi dậy, giúp tôi rửa mặt chải tóc, trang điểm như một cô dâu.
Bà không biết tìm từ đâu ra một bộ hỷ phục màu đỏ rực, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có gì đó không ổn — bộ đồ hơi ngả màu, trông như đã bị ám khói đen.
Tôi hỏi Triệu Tiểu Nhã chuyện gì vậy, cô ấy mỉm cười giải thích:
“Dĩ nhiên là vì bộ hỷ phục này là đồ truyền lại trong làng từ trước đến nay. Mỗi cặp đôi đều dùng nó để động phòng, ngả màu là chuyện bình thường thôi.”
Nghe vậy tôi mới yên tâm gật đầu.
Nhưng không hiểu sao, vừa khoác bộ hỷ phục lên người, tôi lại thấy lạnh toát sống lưng.
Không rõ cảm giác này từ đâu đến, nhưng nó khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi đứng trước gương nhìn bản thân, bỗng thấy xa lạ đến lạ thường.
Cảm giác như người trong gương không phải là tôi vậy.
Cảm giác này khiến tôi rợn cả người, nhưng lại chẳng thể nói ra được.
Tôi sợ mình lỡ phạm phải quy củ nào đó của làng, rồi không nhận được mười lăm vạn còn lại.