7

Nghe tin tôi và Kỷ Văn Triêu đang quen nhau, Tần Thời Việt cố ý đến tìm tôi.

“Anh đến để đòi lại công bằng cho Kiều Duyệt đúng không… Xin lỗi… A Triêu đối xử với em quá tốt, trước giờ chưa ai tốt với em như vậy cả…”

Tần Thời Việt im lặng rất lâu, không nói gì.

Bỗng nhiên, anh bật cười nhẹ.

“Đừng diễn nữa.”

“Cố Dĩ Ninh, tôi vẫn thấy phiên bản của em ngày xưa, lúc ở biệt thự cũ – mặt không cảm xúc, tay trần tóm lấy con rắn mà Cố Kiều Duyệt đem đến rồi ném thẳng ra ngoài – nhìn thuận mắt hơn nhiều.”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta.

Tần Thời Việt cười như không cười, chăm chú nhìn tôi.

Lúc này, hình ảnh của anh ta dần trùng khớp với một người trong ký ức của tôi – một dáng người nhỏ bé, cố chấp quỳ gối giữa cơn mưa lớn, nhất quyết không cúi đầu.

Tôi không đành lòng nhìn tiếp, liền chạy từ biệt thự cũ sang căn nhà kế bên.

Không nói không rằng đẩy ngã anh ta, sau đó nhào tới ôm chặt lấy anh ta mà khóc đến tơi tả.

Cặp vợ chồng sống trong nhà nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cũng không nỡ, bước ra đỡ anh ta vào nhà.

Từ hôm đó, tôi đã nói với anh ta: nên học cách yếu đuối.

“Nếu chỉ cần vài câu mềm mỏng là đạt được mục đích, tại sao lại không dùng?”

Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

“Sao, giờ anh đến vạch mặt tôi à?”

Tần Thời Việt bật cười, lắc đầu:

“Sao lại thế được. Nhờ những chiêu trò em dạy, mấy ông anh ngoài giá thú của tôi giờ đều bị đẩy hết ra nước ngoài, tập đoàn nhà họ Tần giờ là của tôi một mình rồi.”

“Em xem như ân nhân của tôi, tôi sao có thể vạch mặt em được?”

“Tôi chỉ muốn biết… Em làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì?”

Vì cái gì à?

Là để đường đường chính chính giành lại những gì vốn thuộc về tôi?

Hay là vì tôi sinh ra đã quá vô cảm với tình yêu và cảm xúc, nên muốn thử nghiệm trên người khác?

Hiện tại, tôi vẫn chưa chắc có nên nói thật hay không.

Vì thế tôi nhún vai, mặt mày thản nhiên.

“Chắc là vì… em quá chán thôi.”

Tần Thời Việt cười càng rạng rỡ hơn.

“Vậy thì trùng hợp rồi, anh cũng vậy. Chán đến mức gia nhập cái nhóm nhỏ vớ vẩn của tụi nó, vì biết trong đó có Cố Kiều Duyệt, nên đoán chắc em sẽ quay lại.”

Năm cấp ba, Cố Kiều Duyệt bị gửi ra nước ngoài.

Ông nội dẫn tôi và Tần Thời Việt cùng về quê cũ ở Giang Nam.

Ông ấy còn đáng tin hơn cả ba tôi, hiểu rõ tôi mới là người mang dòng máu nhà họ Cố, nên cũng đối xử với tôi khá tốt.

Nếu không vì nghe tin Cố Kiều Duyệt sẽ về nước học đại học, chắc tôi cũng chẳng chọn trường này làm gì.

Cái kiểu “canh cây đợi thỏ” của Tần Thời Việt, vậy mà lại đúng thật.

“Vậy… có cần anh giúp không?”

Giọng anh ta như mang theo sức hút khiến người khác khó mà từ chối.

“Em không thấy có thêm một người, trò chơi sẽ vui hơn sao?”

Tôi bắt đầu thấy dao động.

Kỷ Văn Triêu đến gần, khoảng cách giữa anh ta và tôi rất gần.

“Các người đang làm gì vậy?”

Anh ta bước nhanh đến, kéo tôi vào lòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Tần Thời Việt đối diện.

Vẻ ngoài vô hại của Tần Thời Việt khiến người khác dễ buông lỏng phòng bị.

“Nghe nói cậu có bạn gái rồi, tôi đến xem thử là cô gái như thế nào mà khiến thiếu gia Kỷ rung động.”

Chuyện cá cược là bí mật “công khai” trong nhóm bạn nhỏ của bọn họ.

Vì thế Kỷ Văn Triêu chỉ cho rằng Tần Thời Việt đến tiếp ứng mình.

Hai chữ “bạn gái” rõ ràng khiến anh ta rất hài lòng.

Cánh tay khoác trên vai tôi siết chặt thêm vài phần.

“Ninh Ninh ngây thơ lắm, cậu đừng nói mấy chuyện này, cô ấy sẽ ngại đấy.”

Tôi đúng lúc đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh nhìn, còn vô thức dựa sát vào người anh ta thêm một chút.

Như thể anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Cố Kiều Duyệt nổi tiếng là phóng khoáng, độc lập, cho dù thích anh ấy nhiều năm, cũng chưa từng dịu dàng như thế này.

Còn tôi lại yếu ớt mềm mại, thật lòng tựa vào lòng anh ấy – làm sao anh ta chịu nổi cảnh đó.

Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh ta hơi cứng đờ.

Nhìn thấy tai anh đỏ lên, tôi thầm bật cười trong bụng.

Kỷ Văn Triêu đúng là dễ bị dắt mũi thật.

8

Trường tổ chức một cuộc thi đại sứ hình ảnh.

Người có lượt bình chọn cao nhất, tất nhiên là tôi và Cố Kiều Duyệt.

Vốn dĩ tôi không có ý định tham gia, nhưng cố vấn học tập tìm đến và tha thiết yêu cầu tôi phải dự thi.

“Đây là kết quả bình chọn từ toàn thể giáo viên và sinh viên, em và Kiều Duyệt đang đứng nhất nhì, là vinh dự của trường đó, không được từ chối đâu nha.”

Tôi vẫn luôn rất kín tiếng trong trường.

Gặp chuyện gì tôi cũng nhường.

Học bổng thì nhường cho bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Các cuộc thi có khả năng đạt giải thì nhường cho những bạn đang cần điểm cộng để xét tuyển sau đại học.

Trong mắt mọi người, tôi vừa hiền lành vừa yếu đuối.

Cô giáo cố vấn tha thiết quá, tôi mới miễn cưỡng gật đầu:
“Vậy… em thử xem ạ.”

Vừa hay dịp đó là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, ban giám hiệu còn mời hẳn đạo diễn nổi tiếng về chỉ đạo quay video.

Tôi và Cố Kiều Duyệt là hạng nhất và nhì, dĩ nhiên sẽ được chọn để gặp đạo diễn trước.

Đúng kiểu “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Tôi biết Cố Kiều Duyệt chắc chắn sẽ không ngồi yên.

Quả nhiên, trước buổi tiệc gặp mặt đạo diễn, Kỷ Văn Triêu đã chủ động tìm tôi.

“Ninh Ninh, em có sợ không? Anh đi cùng em nhé?”

Tôi ngọt ngào nắm lấy tay anh ta, giọng nói mang theo vẻ dựa dẫm:

“Vậy thì tốt quá rồi, em đang định hỏi anh có thể đi cùng em không. Anh biết mà, em nhát lắm…”

“Với lại còn phải cạnh tranh với Kiều Duyệt nữa… Nếu được thì em còn muốn rút lui ấy, nhưng cô giáo không cho…”

Tôi siết lấy vạt áo của anh ta, anh nhìn bàn tay tôi, ngẩn người.

Một lúc sau, anh mới đưa tay xoa đầu tôi, giọng đầy do dự:

“Thật ra… em không cần chuyện gì cũng phải nhường hết như vậy đâu…”

Lúc này ánh mắt anh ta chỉ còn đặt trên người tôi, hoàn toàn không hề nhận ra Cố Kiều Duyệt ở đằng xa đang nghiến răng nghiến lợi nhìn sang.

Tôi nhào vào lòng anh ta, chặn hẳn tầm nhìn của anh.

Tay anh ôm eo tôi siết chặt.

Chắc Cố Kiều Duyệt tức chết rồi.

“Em không quan tâm! Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất! Tên đạo diễn đó nổi tiếng háo sắc, lát nữa chuốc cho Cố Dĩ Ninh uống say rồi đưa cô ta vào phòng ông ta, sau đó anh dẫn người đi bắt gian!”

“Anh còn do dự cái gì? Có cần anh phải tự mình ngủ với cô ta đâu, vậy mà cũng lăn tăn hả?”

Kỷ Văn Triêu đáp, giọng có phần miễn cưỡng:
“Tất nhiên không phải…”

Giọng nói của họ dần dần xa đi.

Tôi nhận được tin nhắn của Tần Thời Việt trong ô cuối cùng của nhà vệ sinh.

“Cẩn thận.”

Kèm theo đó là ảnh chụp lại đoạn chat trong nhóm của họ.

Cố Kiều Duyệt:
【Tối nay chắc là cá cược kết thúc rồi, bộ mặt thật của con tiện nhân Cố Dĩ Ninh cũng sắp bị vạch trần.】

Cố Kiều Duyệt:
【Trường mình cũng hay ghê, mời cái đạo diễn nổi tiếng chuyên ngủ với sinh viên nữ mà không điều tra gì hết sao?】

Trần Khải:
【Đệt, vậy thì đâu cần để thiếu gia Kỷ ra tay nữa đúng không?】

Ngô Thâm:
【Đáng tiếc thật đấy, kiểu thỏ trắng yếu đuối như cô ta, ai mà không muốn nếm thử một lần?】

Cố Kiều Duyệt:
【Cút đi tụi mày! Đàn ông toàn nhìn mặt mà thôi! Lát nữa tao sẽ cho tụi mày thấy cô ta phóng đãng thế nào!】

“Cảm ơn chị Duyệt.”

“Chị Duyệt uy phong quá.”

Từ đầu đến cuối, Kỷ Văn Triêu không nói một lời.

Tôi chỉ đáp lại hai chữ: “Yên tâm.”

Cất điện thoại đi, tôi quay lại phòng tiệc.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chay-theo-em-den-cuoi-chan-troi/chuong-6