Khi tôi và Kỷ Văn Triêu thân mật với nhau, lại bị “người anh em tốt” của anh ta – Cố Kiều Duyệt chụp được.
Cô ta lại “vô tình” trượt tay, đăng tấm ảnh đó lên nhóm chung của họ.
Cả nhóm lập tức náo loạn——
【Đệt, chẳng phải nói là chơi đùa thôi sao? Kỷ thiếu, cậu nghiêm túc rồi à?】
【Cũng đúng, vất vả lắm mới tán đổ hoa khôi, không ăn thì uổng.】
【Nhưng mà Kỷ thiếu à, ngày nào cậu cũng gạt người ta là mất ngủ, chỉ để lên giường với người ta thôi à?】
【Vì vụ cá cược với Kiều Duyệt mà cậu chơi tới vậy luôn? Không sợ người ta ghét bỏ thật à?】
Kỷ Văn Triêu tưởng tôi đã ngủ, liền thờ ơ nhấn gửi tin nhắn thoại.
【Vẫn chưa ăn được đâu, cô ta giữ mình lắm, ăn xong rồi chia tay cũng được mà.】
【Kiều Duyệt cũng sẽ không giận tôi đâu, dù sao tôi làm tất cả là vì cô ấy mà.】
Người xưa nay ít nói như Tần Thời Việt lại bất ngờ lên tiếng bằng một đoạn ghi âm.
【Tôi nhớ phía sau tai Ninh Ninh có một nốt ruồi, sao bây giờ lại không có?】
Nhóm chat lập tức yên lặng như tờ.
Kỷ Văn Triêu quay đầu nhìn tôi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
1
Từ nhỏ tôi đã biết, sự ra đời của mình không được ai mong đợi.
Lý do chẳng có gì to tát.
Mẹ tôi vì sinh tôi mà bị khó sinh qua đời, ba tôi – một kẻ si tình mù quáng – cho rằng chính tôi đã hại chết bà ấy.
Nếu không phải ông nội ngăn lại, chắc ông ấy đã bóp chết tôi ngay tại chỗ.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ xinh đẹp rực rỡ.
Đáng tiếc, tôi lại không giống bà, nhìn qua chỉ thấy vẻ thanh lạnh, yếu đuối như một đóa hoa trắng nhỏ.
Ba tôi càng nhìn càng chướng mắt, vung tay đuổi tôi về sống ở nhà cũ, mặc kệ không quan tâm.
Tôi không oán hận, chỉ mở to đôi mắt long lanh, yếu ớt nhìn ông ấy.
“Chỉ cần ba vui, Ninh Ninh ở đâu cũng được hết.”
Ba tôi sững người một chút, rồi cũng cho người tới chăm sóc tôi.
Còn lại thì chẳng thêm gì nữa.
Tôi ngoan ngoãn đứng cùng đám người hầu trước cổng nhà cũ tiễn ba tôi rời đi, gương mặt biểu cảm tội nghiệp và thê lương.
Đợi đến khi làn khói từ xe ông ấy khuất hẳn, tôi lập tức đổi sắc mặt.
Đều tại cái ông già chết tiệt đó.
Tiễn ổng đi mà giày mới của tôi còn bị dính bùn.
Ông ta không yêu tôi, tôi cũng chẳng cần yêu ông ta.
Trong lòng tôi, giày mới còn quan trọng hơn người cha này.
Lúc đó, tôi mới năm tuổi.
Năm mười hai tuổi, ông nội tổ chức đại thọ, tôi được đón về nhà ở tạm một ngày.
Phòng của tôi ngày xưa đã bị Cố Kiều Duyệt chiếm mất.
Cô ta trông giống như mẹ tôi trong truyền thuyết – rực rỡ, quyến rũ, xinh đẹp đến ngạo nghễ.
Nghe nói là ba tôi nhận nuôi cô ta.
Chỉ vì giữa hàng lông mày của cô ta có vài phần giống mẹ tôi.
Tất nhiên, cô ta chẳng phải con riêng gì cả, chỉ là số đỏ thôi.
Cô ta có vẻ đã xem nơi này là nhà mình thật sự.
Nhìn tôi đầy thách thức, bảo tôi cút đi.
Tôi vẫn như hồi năm tuổi, ngoan ngoãn, yếu ớt mà “cút”.
Ông nội ngạc nhiên đến trợn mắt, lần đầu tiên gọi tôi ngồi cạnh bên.
Cố Kiều Duyệt chính là từ giây phút đó bắt đầu ghi hận tôi.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi có dịp về nhà, đều là trong bầu không khí như vậy.
Cô ta rực rỡ, tôi mặc cho cô ta “bắt nạt”.
Mãi cho đến khi cô ta ra nước ngoài, cuộc sống của tôi mới trở nên nhàm chán.
Sau này tôi nghe nói, cô ta sắp về nước học đại học.
Tôi dò được nguyện vọng đăng ký của cô ta, rồi ghi tên vào cùng một trường.
Cuộc sống tẻ nhạt của tôi, cuối cùng cũng có chút sóng gió rồi.
2
Cố Kiều Duyệt ghét bộ dạng “hoa trắng nhỏ” yếu đuối của tôi.
Tôi đã biết điều đó từ năm tôi mười hai tuổi.
Cô ta hiểu rất rõ lý do khiến mình được bước chân vào ngôi nhà này, nên cố tình phóng đại cái ưu thế đó lên đến cực điểm.
Cô ta càng kiêu ngạo, càng buông thả, thì lại càng giống mẹ tôi.
Mà như vậy thì lại càng dễ lấy lòng ba tôi hơn.
Cô ta phát hiện, dù có bắt nạt tôi đến mức nào cũng không bị ai trách mắng.
Thậm chí thỉnh thoảng còn được ba tôi khen ngợi:
“Kiều Duyệt giống y như Thục Quân lúc còn sống, không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, ba rất mừng.”
Thế là cô ta càng được nước làm tới.
Nhưng cô ta cũng nhận ra, tôi chưa từng phản kháng, chỉ yếu ớt nhìn cô ta bằng ánh mắt ngây thơ.
“Chỉ cần Kiều Duyệt vui là được, Kiều Duyệt vui thì ba sẽ vui, ba vui thì Ninh Ninh cũng sẽ vui.”
Mỗi lần tôi nói ra câu đó, ba tôi đều khựng lại trong chốc lát.
Ánh mắt ông ấy trở nên phức tạp, cảm xúc giằng xé.
Như thể nhìn thấy hình bóng của người đã khuất qua tôi, rồi lại bỗng nhận ra – tôi chẳng giống người đó một chút nào cả.
Cuối cùng, ông chỉ dắt Cố Kiều Duyệt rời đi, để lại cho tôi thêm một đống tiền.
Tôi lau nước mắt, ôm lấy tấm thẻ ngân hàng đầy ắp tiền, một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn.
Cuộc sống hằng ngày của tôi có người chăm lo, đến trường có người đưa đón, chẳng phải tự lo lắng điều gì, còn tiền thì tiêu mãi không hết.
Ngoại trừ tình yêu – thứ tình cảm rẻ rúng ấy – thì tôi có tất cả mọi thứ.