CHẠY THEO EM ĐẾN CUỐI CHÂN TRỜI

CHẠY THEO EM ĐẾN CUỐI CHÂN TRỜI

Khi tôi và Kỷ Văn Triêu thân mật với nhau, lại bị “người anh em tốt” của anh ta – Cố Kiều Duyệt chụp được.

Cô ta lại “vô tình” trượt tay, đăng tấm ảnh đó lên nhóm chung của họ.

Cả nhóm lập tức náo loạn——

【Đệt, chẳng phải nói là chơi đùa thôi sao? Kỷ thiếu, cậu nghiêm túc rồi à?】

【Cũng đúng, vất vả lắm mới tán đổ hoa khôi, không ăn thì uổng.】

【Nhưng mà Kỷ thiếu à, ngày nào cậu cũng gạt người ta là mất ngủ, chỉ để lên giường với người ta thôi à?】

【Vì vụ cá cược với Kiều Duyệt mà cậu chơi tới vậy luôn? Không sợ người ta ghét bỏ thật à?】

Kỷ Văn Triêu tưởng tôi đã ngủ, liền thờ ơ nhấn gửi tin nhắn thoại.

【Vẫn chưa ăn được đâu, cô ta giữ mình lắm, ăn xong rồi chia tay cũng được mà.】

【Kiều Duyệt cũng sẽ không giận tôi đâu, dù sao tôi làm tất cả là vì cô ấy mà.】

Người xưa nay ít nói như Tần Thời Việt lại bất ngờ lên tiếng bằng một đoạn ghi âm.

【Tôi nhớ phía sau tai Ninh Ninh có một nốt ruồi, sao bây giờ lại không có?】

Nhóm chat lập tức yên lặng như tờ.

Kỷ Văn Triêu quay đầu nhìn tôi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]