Tôi không cho anh ta cơ hội, trực tiếp thêm một liều thuốc mạnh:

“Anh nên nghĩ cho kỹ.

Công ty anh vừa mới lên sàn, nếu ly hôn, anh sẽ chịu tổn thất lớn đến mức nào?

Không có khoản đầu tư của bố tôi, anh nghĩ dòng tiền trong tài khoản công ty anh có thể chống đỡ được mấy tháng?”

Quả nhiên.

Ánh mắt Quý Hoài An lập tức bắn thẳng về phía tôi, như có thực thể, đâm người ta đau nhói.

Thậm chí còn mang theo vài phần dữ tợn.

“Bố em, bố em! Ngoài việc lấy bố em ra áp chế anh, em còn biết làm gì nữa?

Anh có được ngày hôm nay, nguyên nhân chủ yếu là nhờ năng lực của chính anh!

Nhà em đúng là có ơn với anh, chẳng lẽ vì thế mà anh phải mang cái mác ăn bám cả đời sao?”

Cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi.

Những năm qua diễn sâu tình thâm với tôi như vậy, đúng là làm khó anh ta.

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

Những năm nay tôi không nhắc đến, một là vì không cần thiết, hai là để giữ thể diện cho anh.

Nhưng anh hình như quên mất rồi…

Ngày đó vì muốn cưới tôi, anh đã hạ mình trước mặt bố tôi ra sao, đã phí bao tâm cơ lấy lòng tôi thế nào…”

“Đủ rồi!

Mấy chuyện cũ rích đó không cần em nhắc lại!

Bây giờ anh nói rõ cho em biết, không có sự nâng đỡ của nhà họ Tiêu, anh vẫn có thể tạo ra đế chế thương nghiệp của riêng mình!”

Giọng anh ta rất lớn, vang vọng cả căn phòng.

Trần Mạn liếc tôi một cái hờ hững, không giấu nổi vẻ đắc ý.

Vậy thì tốt.

“Bố, bố nghe thấy rồi chứ?

Nhà họ Tiêu có thể rút vốn khỏi nhà họ Quý, mọi hợp tác cũng có thể chấm dứt.”

Ngoài cửa bước vào một nhóm người.

Bố tôi dẫn theo trợ lý, vệ sĩ và luật sư, đông nghịt tiến vào, phòng khách lập tức chật kín.

“Bố…”

Khí thế vừa rồi của Quý Hoài An lập tức tan biến sạch.

Bố tôi mặt u ám, giơ tay ngăn anh ta lại.

“Con gái tôi là viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

Người muốn cưới nó nhiều không đếm xuể.

Nếu không phải lúc đó cậu liều mạng thể hiện trước mặt tôi, dỗ cho nó nhất quyết chỉ cưới cậu…

Thì tôi chết cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này!

Giờ thì tốt rồi.

Đơn ly hôn ở đây, cậu lập tức ký tên.

Hai nhà chúng ta cắt đứt sạch sẽ.”

Trợ lý bước lên, đưa văn bản và bút đến trước mặt Quý Hoài An.

Anh ta sững người.

Rõ ràng tiến độ này không nằm trong dự đoán của anh ta.

Trần Mạn cắn môi, nhẹ nhàng kéo tay anh ta, giọng nghẹn ngào:

“Hoài An, đừng bốc đồng.

Anh có được hôm nay không dễ dàng gì, vì em mà không đáng.

Em sẽ đưa gia đình em đi ngay…

Sau này… chúng ta… đừng gặp lại nữa.”

“Tôi ký!”

Anh ta giật lấy bút, ký xoẹt xoẹt mấy cái, như sợ chậm một giây thôi sẽ lại dao động.

Sau đó anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.

Cuối cùng lại đóng khung trong tư thế của kẻ chiến thắng.

Giống như một nô lệ bị áp bức nhiều năm, cuối cùng phản kháng thành công và trở thành địa chủ.

8

Trên mặt Trần Mạn lộ ra vẻ đắc ý không thể kìm được.

Bố mẹ cô ta càng như muốn vểnh đuôi lên tận trời.

Mấy người họ hàng kia lại đổi ngay bộ mặt khác.

“Người giàu thì có gì ghê gớm đâu chứ, ly hôn tốt, ly hôn tốt!

Mạn Mạn nhà ta nên lấy người đàn ông tốt như vậy!”

“Thế thì mau định ngày cưới đi, phải làm cho thật hoành tráng, không thể để Mạn Mạn nhà mình chịu thiệt.”

Chờ họ líu ríu bàn tán xong, tôi chậm rãi lên tiếng:

“Nói xong chưa?

Nói xong thì rời khỏi nhà của tôi.

Căn nhà này là của tôi.

Còn căn ở tòa 27 cũng là tài sản chung vợ chồng, trong thỏa thuận cũng thuộc về tôi.

Cô Trần, mong cô dọn ra trong vòng 24 giờ.”

“Dọn thì dọn!

Nhà của con rể tôi nhiều lắm, ai thèm chỗ của cô!”

Mẹ Trần Mạn kéo con gái định rời đi.

Tôi nhìn Quý Hoài An, lạnh giọng:

“Dọn sạch đồ của anh đi, nếu không tôi sẽ coi là rác mà vứt hết.”

Anh ta mím môi bước vào phòng ngủ chính.

Tôi gỡ tấm ảnh cưới trên tường xuống, dùng kéo cắt nát nó.

Tôi vò nát phần có hình Quý Hoài An, ném thẳng về phía anh ta.

Ánh mắt anh ta run lên một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ dẫn cả nhóm rời đi.

Ngày thứ hai sau khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn, hai người họ đã tổ chức một đám cưới vô cùng hoành tráng.

Tôi nhìn livestream, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hy vọng khi anh ta phát hiện dòng tiền đứt gãy, sẽ không hối hận vì số tiền đã tiêu hôm nay.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chay-bo-de-ngoai-tinh/chuong-6