Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng.

Còn tôi, mặc một chiếc váy dài cao cấp đặt may riêng, làm tóc mới, trang điểm kỹ càng, xuất hiện ngay ở cửa.

“Ơ? Nhà mình có khách sao?”

Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách, tôi hít mạnh một hơi, một tay che miệng, một tay run rẩy chỉ vào Trần Mạn đang không mảnh vải che thân:

“Chồng à… cô ta là ai vậy?”

6

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Đồng tử Quý Hoài An co rút lại, cả người như bị đóng băng, đứng bất động.

Trần Mạn lại hét lên một tiếng, vội trốn ra sau lưng anh ta.

Mẹ Trần Mạn là người phản ứng đầu tiên, giọng sắc nhọn:

“Cô nói anh ta là chồng cô? Sao có thể!

Anh ta là con rể của tôi, là người sẽ cưới con gái tôi!

Cô từ đâu chui ra, con hồ ly tinh này, dám cướp nhân duyên tốt của con gái tôi!”

Vừa nói bà ta vừa giơ tay định tát tôi.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, tôi thuận thế ngã phịch xuống đất.

Tôi đỏ hoe mắt, hoảng hốt nhìn Quý Hoài An:

“Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết… rốt cuộc là chuyện gì không?”

Anh ta siết chặt nắm đấm, khóe miệng giật giật mấy lần, vừa định mở lời thì Trần Mạn nắm lấy tay anh ta, thấp giọng cầu xin:

“Hoài An… đây đều là người nhà của em, anh không thể…”

Quý Hoài An từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt thoáng qua một tia khoái trá, chậm rãi nói:

“Cô ta là nhân viên công ty tôi, cứ dây dưa không dứt, chắc là bị ám ảnh rồi.

Cô mau đi đi, Tết nhất tôi không muốn làm mọi chuyện quá khó coi.”

Tôi bật cười hai tiếng, còn khó coi hơn cả khóc.

“Nhân viên? Trên tường còn treo ảnh cưới của chúng ta kia mà! Anh dẫn một người phụ nữ khác về nhà chúng ta dan díu, lại còn nói vợ mình chỉ là nhân viên quấn lấy anh không buông?”

Mọi người theo hướng ngón tay tôi chỉ, quả nhiên nhìn thấy ảnh cưới của tôi và Quý Hoài An.

“Chuyện này là sao vậy? Bạn trai của Mạn Mạn đã kết hôn rồi… vậy chẳng phải cô ấy đang làm người ta…”

Người nói là cô của Trần Mạn, tuy kịp thời ngừng lại, nhưng ai cũng hiểu hai chữ phía sau là gì.

Mọi người cũng đều đã hiểu ra, cái gọi là “kim quy tế” hóa ra chỉ là ngoại tình sau lưng vợ.

Ngoài bố mẹ Trần Mạn, những người khác đều lộ vẻ khinh bỉ.

“Tưởng bám được đại gia nào, hóa ra chỉ là loại bán thân.”

“Nhưng cũng phải công nhận cô ta giỏi thật, tuổi này sinh con cũng nguy hiểm rồi mà vẫn đi làm tình nhân cho người ta.”

“Sau này tôi không mắng chồng mình vô dụng nữa, ít ra ông ấy còn sống đàng hoàng tử tế. Không giống một số người, toàn làm chuyện chẳng lên nổi mặt bàn.”

Trần Mạn nghe những lời bàn tán ấy, nước mắt lập tức trào ra, miệng lẩm bẩm:

“Không phải… tôi không có…”

Quý Hoài An siết chặt tay cô ta, sắc mặt u ám nhìn tôi:

“Tĩnh Di, chuyện này để sau anh sẽ giải thích với em. Em về trước đi.”

“Về đâu? Nhà của tôi chẳng phải ở đây sao?”

Trần Mạn đảo mắt một cái, đột nhiên giật tay khỏi Quý Hoài An, khóc nức nở đến tèm lem:

“Là tôi sai… tôi sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi, tôi không nên yêu anh. Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa…”

Cô ta vừa nhấc chân lên thì eo đã bị Quý Hoài An ôm chặt.

“Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Nhìn cảnh đó, tim tôi vẫn không nhịn được đau nhói một chút.

Không phải vì gì khác.

Chỉ là vì chính bản thân mù quáng năm xưa.

“Quý Hoài An, anh không thèm diễn nữa đúng không?”

Mẹ Trần Mạn thấy vậy liền lao tới đẩy tôi một cái, miệng gào lên:

“Cô là vợ nó thì sao? Kết hôn còn có thể ly hôn! Con rể tôi bây giờ thích con gái tôi, muốn cưới nó! Nếu cô biết điều thì chủ động ly hôn đi!”

Trần Mạn vội chạy tới kéo mẹ mình lại, rồi quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khóc như thể giây sau sẽ ngất đi:

“Bà Quý… xin lỗi, tôi không cố ý xen vào giữa bà và ông Quý. Là tôi không biết lượng sức mình. Tôi sẽ đi ngay, sẽ không bao giờ đặt chân đến Lâm Thành nữa! Xin bà… xin bà tha cho gia đình tôi, họ không biết gì cả…”

Quý Hoài An đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Mạn, rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng không chút dao động của tôi.

Anh ta lao tới, kéo mạnh cô ta đứng dậy, giọng nói rắn rỏi:

“Em đứng lên! Không cần cầu xin cô ấy. Một người làm thì một người chịu!”

7

Cảnh tượng này, người không biết chuyện chắc còn tưởng tôi là kẻ tư bản độc ác, đang chia rẽ đôi uyên ương.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Quý Hoài An lóe lên một tia quyết tuyệt:

“Tĩnh Di, mọi chuyện đều do anh gây ra. Em có giận thì cứ trút lên anh, đừng làm khó cô ấy.”

Nếu anh ta thật sự làm được cái gọi là “một người làm một người chịu”…

thì tôi còn có thể nhìn anh ta khác đi đôi chút.

“Vậy Quý Hoài An, anh thừa nhận anh đã phản bội cả thể xác lẫn tâm hồn rồi đúng không?

Không phải nhất thời ham vui.

Mà là yêu cô ta.

Muốn ly hôn với tôi để cưới cô ta, đúng không?”

Anh không còn quyết tuyệt như vừa rồi.

Ngược lại chỉ há miệng, rất lâu cũng không thốt ra lời.

Phòng khách rơi vào một sự yên lặng quỷ dị.

Tất cả ánh mắt đều chăm chăm nhìn Quý Hoài An.

“Con rể! Mau nói đi chứ! Ly hôn với con đàn bà đó rồi cưới Mạn Mạn nhà tôi đi!

Nó theo con hơn nửa năm rồi, con không thể vô trách nhiệm như vậy được!”

Giọng the thé của mẹ Trần Mạn phá vỡ sự im lặng.

Quý Hoài An vẫn đang suy nghĩ, cân nhắc.