Tôi thật muốn vỗ tay cho màn biện hộ trơn tru ấy.

“Vậy tại sao họ lại ly hôn?”

Tôi hỏi tiếp.

“Từ Minh… Từ Minh nó có vấn đề về sức khỏe, cưới mấy năm vẫn chưa có con.”

“Sau khi Lạc Lạc ra đời, nó mừng lắm. Nhưng sống lâu ngày, chắc nó cũng cảm thấy đứa bé không giống mình…”

“Bắt đầu có tranh cãi. Từ Minh nghi ngờ Lý Vân có người khác, nhưng không có bằng chứng.”

“Lý Vân chắc thấy chột dạ, hoặc bị cãi vã mệt rồi, nên đồng ý ly hôn.”

Thì ra là vậy.

Một màn bi kịch gia đình đầy ngoạn mục.

Chồng tôi và em dâu cấu kết, hợp sức đội cho em trai anh ta một cái mũ xanh to đùng.

Giờ còn muốn tôi gánh vác hậu quả, giữ lấy cái gia đình lố bịch này.

“Từ Khải.”

Tôi gọi tên anh ta.

Từng từ, từng chữ, như nghiến ra từ kẽ răng.

“Anh nghĩ tôi… dựa vào cái gì để tha thứ cho anh?”

Cơ thể Từ Khải run lên bần bật.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin.

“Tĩnh Tĩnh, chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm như vậy…”

“Tình cảm?”

Tôi cắt ngang, bật cười.

“Anh lấy tư cách gì nói đến tình cảm với tôi?”

“Lúc anh cùng Lý Vân lăn lộn trên giường, anh có nhớ đến tình cảm giữa chúng ta không?”

“Lúc Lạc Lạc gọi anh là bố, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”

“Lúc anh thoải mái hưởng thụ căn nhà ấm áp mà tôi xây dựng, trong khi bên ngoài có con riêng, anh có còn tư cách nói chuyện tình cảm với tôi không?”

Từng lời tôi nói, không lớn tiếng, nhưng chữ nào cũng như dao đâm thẳng vào tim.

Sắc mặt Từ Khải, trắng bệch từng chút một.

Anh ta há miệng, nhưng không thốt được lời nào.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi nói.

Bốn chữ ấy, tôi thốt ra cực kỳ bình tĩnh.

Không gào thét, không nước mắt.

Bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản báo cáo giám định, tim tôi đã chết rồi.

Với người đàn ông này, tôi không còn bất kỳ kỳ vọng nào nữa.

“Không! Anh không ly hôn!”

Từ Khải cuối cùng cũng hoàn hồn, nhào tới ôm chặt lấy tôi.

“Tĩnh Tĩnh, cho anh một cơ hội nữa! Anh thề, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa!”

“Anh sẽ bắt Lý Vân dắt con đi, đi thật xa, mãi mãi không xuất hiện trước mặt chúng ta!”

“Anh xin em, đừng rời xa anh…”

Anh ta khóc như một đứa trẻ.

Nhưng tôi, không hề mảy may mềm lòng.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra.

“Từ Khải, đừng để tôi khinh thường anh thêm nữa.”

“Làm rồi thì nhận đi, làm đàn ông thì dám chịu trách nhiệm.”

Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên.

Là mẹ chồng gọi đến.

Tôi nhìn hai chữ “mẹ chồng” hiện trên màn hình, cảm thấy vô cùng châm biếm.

Tôi nhấn nút nghe, bật loa ngoài.

Giọng lớn của mẹ chồng lập tức vang lên.

“Ôn Tĩnh à, mẹ nghe Từ Minh nói mai con với Từ Khải định đưa Lạc Lạc đi công viên hả? Mẹ với ba con lâu rồi chưa gặp cháu lớn, mai tụi mình đi chung cho vui nha!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Từ Khải đã như vớ được cái phao cứu sinh, chộp lấy điện thoại.

“Mẹ! Mẹ đến đây ngay đi! Tĩnh Tĩnh… cô ấy muốn ly hôn với con!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi là giọng mẹ chồng the thé, càng thêm sắc bén.

“Gì cơ? Ly hôn? Tại sao? Yên ổn thế mà đòi ly hôn? Ôn Tĩnh! Có phải lại giận dỗi chuyện gì rồi không hả?!”

Tôi chẳng buồn đáp lại lời bà.

Tôi chỉ nhìn Từ Khải.

Nhìn anh ta kéo mẹ ruột vào, định dùng tình thân và dư luận để ép tôi quay đầu.

Tôi bỗng cảm thấy, ngày trước mình đúng là mù mắt.

Sao lại có thể yêu một kẻ hèn nhát, ích kỷ và không biết gánh vác đến vậy?

Tôi cầm điện thoại lên, đối diện với loa, nói rõ ràng từng chữ:

“Mẹ, mẹ vẫn nên đến một chuyến đi.”

“Tiện thể, gọi cả Từ Minh và Lý Vân tới.”

“Con trai mẹ gây ra một chuyện lớn. Con nghĩ, đã đến lúc để cả nhà biết rồi.”

03

Nửa tiếng sau, toàn bộ người nhà họ Từ đã có mặt đầy đủ.

Bố mẹ chồng ngồi ở vị trí chính giữa ghế sô pha, mặt đen như đít nồi.

Từ Minh thì mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lý Vân ôm Lạc Lạc, đứng co rúm một bên, mắt cứ liên tục liếc về phía Từ Khải.

Còn Từ Khải, trông như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi gằm đầu, đứng bên cạnh tôi.

Vừa vào cửa, mẹ chồng đã bắt đầu cuộc “xét xử”.

“Ôn Tĩnh, rốt cuộc con đang giở trò gì đấy hả?”

Bà đập mạnh xuống bàn trà, giọng gắt gỏng.

“Yên ổn không sống, lại đòi ly hôn? Nhà họ Từ chúng ta có chỗ nào bạc đãi con?”

Tôi không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra hai bản kết quả giám định huyết thống.

Một bản là của tôi và Lạc Lạc.

Bản còn lại là của Từ Khải và Lạc Lạc.

Tôi đặt hai tờ giấy song song trên bàn trà, đẩy tới trước mặt họ.

“Mẹ, mẹ xem cái này trước đã.”

Mẹ chồng nghi hoặc cầm lấy báo cáo, bố chồng cũng ghé đầu nhìn vào.

Khi hai người đọc đến dòng kết luận cuối cùng, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.

“Cái… cái này là gì thế này?”

Giọng mẹ chồng run rẩy, chỉ vào dòng chữ: “Kết quả phân tích ADN xác nhận Từ Khải là cha ruột của Lạc Lạc.”

“Không thể nào! Chắc chắn có sự nhầm lẫn!”

Tôi nhàn nhạt mở miệng.

“Không có nhầm đâu. Báo cáo của trung tâm giám định hàng đầu cả nước, có đóng dấu đỏ, không thể sai được.”

Ánh mắt tôi chuyển sang Lý Vân, người đang tái mét mặt.

“Hoặc, nếu mọi người không tin, có thể hỏi thẳng người trong cuộc.”

Tất cả ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía Lý Vân và Từ Khải.

Cơ thể Lý Vân lảo đảo, suýt đứng không vững.

Lạc Lạc hình như cũng cảm nhận được không khí bất thường, bắt đầu khóc nấc trong lòng cô ta.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này!”

Bố chồng đập mạnh xuống bàn, quát lớn về phía Từ Khải.

“Thằng khốn nạn! Mày nói rõ cho tao!”

“Bịch!” — Từ Khải quỳ rạp xuống đất.

“Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, có lỗi với Từ Minh…”

Anh ta lại nhắc lại nguyên văn bài biện hộ “say rượu một lần” từng nói với tôi.

Căn phòng rơi vào im lặng như chết.

Chỉ còn nghe thấy tiếng Từ Khải nức nở từng câu rời rạc và tiếng Lạc Lạc khóc không dứt.

Từ Minh đứng đó như hóa đá.

Khuôn mặt anh ta biến đổi từ đỏ gay, sang xanh lét, rồi trắng bệch.

Anh ta nhìn người anh trai ruột, nhìn người vợ từng đầu gối tay ấp, lại nhìn sang đứa con mình yêu thương suốt hơn một năm qua.

Ánh mắt anh ta tràn ngập sự hoài nghi, đau đớn tột cùng.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội vang lên.

Là Từ Minh, anh ta lao đến, đấm thẳng vào mặt Từ Khải.

“Thằng khốn!”

“Từ Khải, mày còn là người không?!”

“Cô ta là em dâu mày đấy! Tao là em ruột mày đấy!!”

Từ Minh như phát điên, vừa đấm vừa đá không thương tiếc.

Từ Khải không hề phản kháng, chỉ quỳ gối chịu trận.

Phòng khách lập tức náo loạn.

Mẹ chồng thét lên rồi lao tới can Từ Minh, bố chồng tức đến mức ôm ngực thở dốc từng cơn.

Lý Vân ôm Lạc Lạc, co lại một góc, khóc đến không thở nổi.

Còn tôi, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn.

Như đang xem một vở kịch chẳng liên quan gì đến mình.

Khi mọi người đã đánh xong, khóc mệt, Từ Minh ngồi bệt dưới đất, giống một con thú bị tuyệt vọng nuốt chửng, rên rỉ như dã thú bị thương.

Mẹ chồng ôm lấy Từ Khải, người đầy vết bầm, gào khóc như trời sập.

“Gia môn bất hạnh! Nhà họ Từ chúng ta rốt cuộc đã làm gì nên tội!”

Khóc một hồi, bà ta bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đều tại mày!”

Bà ta chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé chói tai.

“Nếu không phải mày không đẻ được, Từ Khải sao có thể phạm sai lầm như vậy!”

“Con đàn bà không biết đẻ còn đòi ly hôn! Nhà họ Từ không đuổi mày đi là phúc cho mày rồi!”

Tôi bật cười vì cái logic trơ trẽn đó.

Tôi không sinh được con?