Sau khi em trai chồng ly hôn, cậu cháu trai ba tuổi thường xuyên đến ở nhờ nhà tôi.

Mỗi lần nhìn thấy chồng tôi, thằng bé lại ê a gọi: “Bố ơi”.

Chồng tôi luôn lúng túng sửa lại: “Gọi là bác.”

Nhưng đứa trẻ mãi không sửa được.

Tôi càng nhìn càng thấy không ổn. Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn với chồng tôi.

Tôi cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhân lúc chồng không có ở nhà, lén cắt một ít tóc của đứa trẻ, mang đi làm giám định quan hệ huyết thống.

Một tuần sau, kết quả có rồi.

Tay tôi run rẩy cầm bản báo cáo.

Chồng vừa mở cửa bước vào, thấy sắc mặt tôi không đúng, lập tức giật lấy tờ giấy trong tay tôi.

Xem xong, cả người anh ta cứng đờ tại chỗ.

Chúng tôi nhìn nhau tròn một phút, không ai nói nổi một lời.

01

Sau khi em trai chồng tôi là Từ Minh ly hôn, cậu cháu trai ba tuổi Lạc Lạc thường xuyên đến ở nhờ nhà tôi.

Mỗi lần nhìn thấy chồng tôi, Từ Khải, thằng bé lại ê a, giọng sữa non gọi một tiếng: “Bố ơi”.

Từ Khải lúc nào cũng rất lúng túng, phải ngồi xổm xuống, kiên nhẫn sửa lại.

“Lạc Lạc, phải gọi là bác.”

Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ, hoàn toàn không phân biệt được. Lần sau gặp lại, vẫn là một tiếng “bố” ngọt lịm như cũ.

Nụ cười trên mặt Từ Khải liền cứng đờ.

Ban đầu tôi chỉ thấy buồn cười, còn đem chuyện đó ra trêu anh.

“Anh xem, Lạc Lạc thích anh ghê, sắp coi anh là bố ruột luôn rồi.”

Từ Khải chỉ cười gượng, ánh mắt né tránh, nói rằng trẻ con còn nhỏ, không hiểu chuyện.

Nhưng chuyện xảy ra nhiều lần, tôi dần dần không cười nổi nữa.

Tôi bắt đầu ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lạc Lạc.

Đôi mắt ấy, sống mũi cao ấy, còn cả độ cong nơi khóe miệng mỗi khi cười.

Giống quá.

Thật sự quá giống Từ Khải.

Giống hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn.

Một ý nghĩ hoang đường mà đáng sợ, như con rắn độc, từ góc tối sâu nhất trong lòng tôi chui ra.

Tôi bị chính suy nghĩ của mình dọa cho giật mình, vội vàng lắc đầu, muốn xua nó đi.

Không thể nào.

Từ Khải và Từ Minh là anh em ruột, trông giống nhau là chuyện bình thường. Lạc Lạc giống bác, cũng không phải không nói được.

Hơn nữa Từ Khải yêu tôi như vậy, chúng tôi quen nhau từ thời đại học, tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Sao anh ấy có thể phản bội tôi được chứ.

Lại còn là với em dâu của mình.

Quá hoang đường.

Tôi không ngừng tự an ủi mình như thế, nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, liền bắt đầu điên cuồng bén rễ nảy mầm.

Tôi bắt đầu mất ngủ, hết đêm này sang đêm khác không thể chợp mắt.

Từ Khải chỉ cần chạm vào tôi, tôi đã thấy buồn nôn.

Tôi không kiểm soát được bản thân, cứ vô thức quan sát họ.

Khi Từ Khải bế Lạc Lạc, ánh mắt thân mật tự nhiên ấy khiến tim tôi đập thình thịch.

Đồ chơi anh mua cho Lạc Lạc, còn để tâm hơn cả quà mua cho tôi.

Có đôi lúc, tôi thậm chí còn sinh ra một ảo giác.

Ba người họ, Từ Khải, Lý Vân và Lạc Lạc, mới giống như một gia đình ba người.

Còn tôi, lại như một kẻ thừa thãi đứng ngoài.

Nhận thức ấy, như một con dao tẩm băng, hung hăng đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi chịu không nổi nữa.

Tôi sắp bị sự nghi kỵ không dứt và hành hạ bản thân này làm cho phát điên.

Tôi phải biết sự thật.

Hôm đó, tôi nhân lúc Từ Khải đi công tác, Lý Vân cũng chưa đến đón con.

Tôi nhìn Lạc Lạc đang ngồi trong phòng khách chơi xếp hình, hít sâu một hơi.

Tôi cầm một chiếc kéo nhỏ, đi ra phía sau thằng bé, giọng nói dịu dàng đến mức chính tôi cũng không ngờ tới.

“Lạc Lạc, tóc hơi dài rồi, để dì cắt cho con một chút nhé?”

Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Tay tôi run dữ dội, cẩn thận cắt một nhúm tóc nhỏ ở gáy thằng bé.

Sau đó dùng giấy ăn gói kỹ, bỏ vào túi niêm phong.

Làm xong tất cả, tôi như kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn.

Tim đập loạn xạ, gần như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Tuần tiếp theo, là một tuần dài đằng đẵng và dày vò nhất trong đời tôi.

Tôi gửi mẫu tóc của Lạc Lạc và mẫu của mình đến trung tâm giám định uy tín nhất, làm thủ tục khẩn cấp.

Mỗi phút mỗi giây chờ đợi kết quả, đều như lăng trì.

Tôi vừa mong suy đoán đáng sợ kia là thật, lại vừa sợ nó là thật.

Nếu không phải, vậy tôi chính là một người phụ nữ điên loạn, vô cớ nghi ngờ chồng mình.

Nếu là…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Cuối cùng, ngày đó vẫn đến.

Trung tâm giám định gọi điện, nói rằng báo cáo điện tử đã gửi vào email của tôi.

Tay tôi cầm con chuột run đến mức gần như không thể nhấn được.

Tôi hít sâu mấy hơi, mới dám mở email.

Tải tệp đính kèm.

Mở ra.

Ở cuối báo cáo, có một dòng kết luận.

【Loại trừ quan hệ huyết thống.】

Tim tôi lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Hóa ra, đúng là tôi nghĩ nhiều rồi.

Một cảm giác xấu hổ và tự trách khổng lồ ập tới.

Tôi vậy mà lại nghi ngờ Từ Khải.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, ánh mắt tôi đã lướt lên phần tiêu đề của báo cáo.

Không đúng.

Báo cáo này, là của tôi và Lạc Lạc.

Tôi lập tức gọi điện cho trung tâm giám định, giọng nói run rẩy.

“Chào anh, tôi họ Ôn, tôi muốn hỏi về mẫu còn lại mà tôi gửi…”

“À, chào chị Ôn. Là báo cáo giám định giữa chồng chị, anh Từ, và đứa trẻ đúng không ạ? Vì chị chỉ thanh toán một phí khẩn cấp, nên báo cáo kia làm theo quy trình thường, bản giấy chiều nay chắc sẽ gửi đến.”

Cúp máy, tim tôi lại bị treo ngược lên cổ họng.

Tôi bồn chồn ngồi chờ suốt cả buổi chiều.

Khi chuông cửa vang lên, tôi gần như lao tới.

Tôi run rẩy ký nhận, xé túi hồ sơ chuyển phát nhanh.

Bên trong là một bản giám định khác.

Tôi nhắm chặt mắt, gần như không dám nhìn.

Nhưng đau dài không bằng đau ngắn.

Tôi mở bừng mắt, ánh nhìn thẳng vào mục kết luận cuối cùng.

【…Căn cứ vào kết quả phân tích DNA, xác nhận Từ Khải là cha sinh học của Lạc Lạc.】

Ầm một tiếng.

Mọi sợi dây trong đầu tôi, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt đứt tung.

Thế giới trước mắt tôi xoay cuồng.

Bản báo cáo tuột khỏi tay, nhẹ nhàng rơi xuống tấm thảm, không một tiếng động.

Nhưng dòng chữ kia, lại như một thanh sắt nung đỏ, khắc sâu vào võng mạc tôi.

Là thật.

Tôi không điên.

Là anh ta điên rồi.

Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn.

Tôi không bật đèn, như một bức tượng không có sinh mệnh.

Tiếng ổ khóa xoay vang lên.

Từ Khải về rồi.

Anh bật đèn, thấy tôi mặt mày tái nhợt ngồi dưới đất thì giật mình.

“Tĩnh Tĩnh, em sao vậy? Sao không bật đèn?”

Anh bước nhanh tới, định đỡ tôi dậy.

Ánh mắt anh rơi xuống bản báo cáo trên sàn.

Sự lo lắng trên mặt anh, trong nháy mắt đông cứng lại.

Anh cúi xuống, nhặt tờ giấy mỏng manh ấy lên.

Xem xong, cả người anh cứng đờ.

Chúng tôi nhìn nhau.

Trong phòng yên lặng đến chết chóc.

Không khí như đông đặc lại.

Tròn một phút.

Không ai lên tiếng trước.

02

Sắc mặt Từ Khải còn tệ hơn cả tôi.

Từ bàng hoàng đến hoảng loạn, rồi dần chuyển thành xám xịt như tro tàn.

Anh ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc của tôi, anh ta lại nuốt hết vào trong.

Cuối cùng, anh ta cụp mắt xuống, giọng khản đặc như bị giấy nhám cào qua.

“Tĩnh Tĩnh, nghe anh giải thích…”

Giải thích?

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười đến khó chịu.

Đen trắng rõ ràng, chứng cứ rành rành.

Còn cái gì để giải thích?

Giải thích vì sao anh ta lại lên giường với em dâu mình?

Hay giải thích vì sao có thể bình thản nhìn tôi yêu thương đứa con riêng của anh ta, coi nó như cháu ruột?

Tim tôi như bị ngâm trong nước đá, vừa lạnh vừa cứng.

Nhưng gương mặt tôi lại chẳng có biểu cảm gì.

Tôi chỉ bình thản nhìn anh ta.

“Được, anh nói đi. Giải thích đi.”

Tôi nói.

Sự bình tĩnh của tôi dường như nằm ngoài dự liệu của anh ta.

Anh ta khựng lại một chút, trong mắt thoáng qua tia hy vọng.

Có lẽ anh ta cho rằng, chỉ cần dỗ ngọt tôi như mọi lần, chuyện này rồi cũng sẽ bị bỏ qua.

Anh ta quá ngây thơ rồi.

“Là… là một lần ngoài ý muốn.”

Anh ta mở miệng, nói từng chữ như rút từng mảnh thịt.

“Khoảng hơn một năm trước, lúc đó Từ Minh đi công tác xa, Lý Vân ở nhà một mình, đột nhiên bị sốt cao, gọi điện cho anh.”

“Anh đến đưa cô ấy đi viện, lo liệu mọi thứ.”

“Tối hôm đó… bọn anh đều có uống chút rượu…”

Anh ta vừa nói, vừa dè dặt quan sát sắc mặt tôi.

“Chỉ một lần, thật đấy, anh thề! Sau đó anh rất hối hận, rất tự trách. Anh biết mình có lỗi với em, có lỗi với Từ Minh.”

“Lúc đó anh đã nói rõ với Lý Vân, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.”

“Anh không ngờ… cô ấy lại mang thai.”

“Đến khi anh biết thì cái thai đã lớn, không thể bỏ được nữa.”

Anh ta nghẹn ngào, đưa tay định nắm lấy tay tôi.

“Tĩnh Tĩnh, anh thực sự biết sai rồi. Người anh yêu vẫn luôn là em, chỉ có em.”

“Giữa anh và cô ta, hoàn toàn không có tình cảm. Chỉ là sai lầm nhất thời thôi.”

Tôi né tránh tay anh ta.

Bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, đầy ngượng ngập.

“Vậy nên, anh cứ để Từ Minh vui vẻ làm bố suốt thời gian qua?”

Tôi lạnh lùng hỏi.

“Để anh ấy nghĩ rằng Lạc Lạc là con ruột của mình, dành trọn tình yêu thương cho nó?”

Sắc mặt Từ Khải lập tức đỏ gay như gan heo.

“Anh… anh cũng không muốn thế…”

“Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh còn có thể làm gì?”

“Nói cho Từ Minh biết à? Thế chẳng phải gia đình mình sẽ tan vỡ sao? Bố mẹ anh tuổi đã cao, làm sao chịu nổi cú sốc này?”

“Lý Vân cũng đã đồng ý, sẽ chôn giấu bí mật này suốt đời.”

Hay quá nhỉ.

Đổ hết mọi tội lỗi lên hai chữ “bất đắc dĩ” và “vì cái nhà này”.

Vĩ đại chưa? Vị tha chưa?