Vương Huệ canh tôi ngay trước cửa, nặn ra nụ cười gượng gạo:

“Tiểu Phương à, Tết nhất mà, cả nhà cũng nên có một bữa cơm đi chứ? Anh trai em dạ dày yếu, chịu đói không nổi…”

Tôi nhìn gương mặt giả tạo của chị ta:

“Dạ dày yếu? Vậy thì đi bệnh viện đi.”

“À đúng rồi, bệnh viện cũng cần lệ phí đăng ký, mấy người có tiền không?”

Mặt Vương Huệ đơ ra, nửa ngày không thốt nổi lời nào.

Đến ngày thứ tư.

Bạn trai nhà giàu của Lý Thiến bắt đầu sốt ruột.

Tôi ở trong phòng, qua cả cánh cửa cũng nghe rõ giọng nó cuống quýt:

“Cưng à, tiền chắc chắn có, chỉ là thủ tục hơi chậm thôi…”

“Gì cơ? Mẹ anh không vui rồi hả? Đừng, đừng huỷ hôn mà!”

“Tuần này hả? Nhất định tuần này có! Em hứa mà!”

Cúp máy xong, Lý Thiến tức tối đập phá đồ đạc trong phòng khách:

“Tất cả là tại Lâm Phương! Con mụ già chết tiệt đó cứ dây dưa kéo dài thời gian!”

“Tôi muốn giết bà ta!”

Tiếng cãi nhau loạn xạ vang lên.

Lý Cường và Vương Huệ cũng bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

“Tại bà chiều nó quá đấy! Cứ đòi BMW, giờ thì hay rồi, người ta đòi huỷ hôn rồi đấy!”

“Đổ lỗi cho tôi? Lý Cường, ông là đồ vô lương tâm! Không phải chính ông từng nói, con gái gả vào hào môn thì cả nhà mình cũng được hưởng phúc à?”

Bỗng nhiên, cửa phòng tôi bị đập ầm ầm.

“Lâm Phương! Ra đây ngay cho tôi!”

Là Lý Thiến.

Mắt nó đỏ rực, tay siết chặt chiếc điện thoại.

Lý Cường và Vương Huệ theo sát phía sau.

Đến nước này là định liều ăn cả, ngã về không rồi sao?

Tôi bình thản hỏi:

“Sao thế? Đói quá hoa mắt rồi à?”

Lý Thiến lao đến, giơ điện thoại dí sát vào mặt tôi.

Màn hình hiện lên tin nhắn chia tay từ tên bạn trai nhà giàu:

【Nếu ngày mai không thấy hai triệu, chúng ta chia tay. Nhà anh không chịu nổi mất mặt.】

“Lâm Phương! Ngay lập tức, ngay bây giờ, mau đem tiền ra đây!”

Lý Thiến gào thét, “Tôi có hợp đồng! Đó là tiền của tôi! Bà dựa vào cái gì mà giữ không đưa?!”

Tôi thở dài:

“Tôi nói rồi, phải theo quy trình. Bên ủy ban chưa chuyển tiền, tôi lấy gì mà đưa cho cháu?”

“Tôi mặc kệ!”

Lý Thiến hoàn toàn phát điên.

Nó lại giơ điện thoại lên, ngón tay đặt ngay trên phím gọi.

Là số điện thoại tố cáo của Ủy ban kỷ luật.

“Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng.”

“Nếu không có tiền mặt, thì thế chấp cửa hàng đi! Bán căn nhà này cũng được!”

“Nói chung, ngày mai tôi nhất định phải có tiền!”

“Nếu không, tôi lập tức báo cáo! Cho bà đi tù! Cho con trai bà cả đời không ngẩng đầu lên nổi!”

Lý Cường cũng chen vào:

“Tiểu Phương, nghe lời Thiến Thiến đi. Bán nhà thì vẫn có thể thuê nhà khác mà sống, chứ mà vô tù thì coi như xong đời.”

“Dù sao cũng là người một nhà, đừng ép tụi tôi phải ‘vì đại nghĩa mà đoạn tuyệt tình thân’.”

Tôi không đáp lời, quay người đi vào phòng ngủ.

Tôi lôi ra một chiếc túi hồ sơ màu vàng cũ kỹ.

“Biết điều đấy! Sớm đưa ra không phải xong rồi à?”

Lý Thiến lập tức lao đến định giật lấy.

Tôi buông tay, để chiếc túi rơi xuống bàn trà.

“Muốn tố cáo?”

“Cứ làm đi.”

“Nhân tiện, để cảnh sát giúp cháu xem thứ này… còn hiệu lực hay không.”

Bàn tay đang giơ ra của Lý Thiến khựng lại giữa không trung.

Nó nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy ngả màu cũ kỹ đó, lòng bỗng dưng hoảng loạn.

“Cái… cái đó là gì vậy?”

5

Tay Lý Thiến bắt đầu run lên, nó nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Lý Cường.

Lý Cường cau mày, như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

“Cái… cái này chẳng lẽ là…”

Ông ta lắp bắp, không dám chạm vào chiếc túi giấy kia.

“Sao? Anh quên rồi à?”