Ví dụ như chiếc thẻ gia đình gắn với điện thoại của nó, thực ra là thẻ phụ của tôi.
Quả nhiên chưa đầy năm phút, tôi nhận được một tin nhắn:
【Thẻ phụ của quý khách vừa cố gắng thanh toán 468 tệ nhưng thất bại do số dư không đủ.】
Liền sau đó là hàng loạt tin giao dịch thất bại.
Tôi đã sớm điều chỉnh hạn mức thẻ đó về 0 từ ứng dụng ngân hàng.
Không chỉ vậy, tôi còn ngừng cả đường truyền internet ở nhà.
Giờ thì thứ duy nhất họ còn là “hai triệu” chưa tới tay.
Chính thứ hão huyền đó sẽ khiến họ càng thêm mộng tưởng, càng mất lý trí.
Buổi chiều, tôi nhận được thông báo cập nhật trạng thái bạn bè.
Là bài đăng của Lý Thiến.
Ảnh chụp nó ngồi trong xe trưng bày tại showroom ô tô, tay cầm vô lăng xe BMW, tạo dáng điệu đà lố bịch.
Dòng trạng thái ghi:
[Năm mới khí thế mới, chiếc xe đầu tiên chỉ hơn năm chục vạn thôi, lái chơi ấy mà.]
Bình luận phía dưới toàn lời khen tán tụng.
Tên bạn trai nhà giàu của nó thả một icon hôn môi:
[Bảo bối giỏi quá, chờ sính lễ đến rồi mình thanh toán toàn bộ luôn nha~]
Tôi nhìn màn hình mà bật cười lạnh lẽo.
Lý Thiến à, cháu còn chưa cầm được đồng nào, mà đã bắt đầu tiêu trước tương lai rồi.
Buổi tối, tôi dẫn Lâm Lâm ra ngoài ăn một bữa thật ngon, rồi đi xem phim.
Về đến nhà đã gần mười giờ đêm.
Vừa mở cửa, đập vào mắt là ba khuôn mặt đen sì.
“Lâm Phương! Cô có ý gì đây hả?” – Lý Cường giận dữ ném điện thoại lên bàn trà. “Sao nhà cắt mạng? Sao thẻ Thiến Thiến quẹt không được? Cô định nuốt lời hả?!”
Lý Thiến nhào tới định túm tóc tôi.
Tôi nghiêng người tránh, lạnh lùng nhìn họ.
“Nuốt lời? Giấy tờ không phải vẫn đang nằm trong tay các người sao?”
“Thẻ không quẹt được, là vì đó là thẻ tôi để dành đóng học phí cho Lâm Lâm, trong đó chẳng còn đồng nào.”
“Mạng bị cắt? Chắc là chưa đóng phí, tôi chẳng mấy khi dùng nên quên mất thôi.”
Lý Thiến giận đến mức giậm chân:
“Cô nói xạo! Cô chưa từng quên đóng bao giờ! Rõ ràng là cô cố tình!”
“Tôi cố tình thì sao?”
Tôi gằn giọng nói lớn:
“Lý Thiến, rõ ràng lại cho kỹ!”
“Trong hợp đồng chỉ ghi tôi cho cháu hai triệu, chứ có ghi tôi phải nuôi cả nhà cháu từ miệng ăn đến… cái wifi không?”
“Giờ các người là đại gia rồi mà, sao? Không trả nổi tiền mạng? Không có tiền ăn cơm?”
“Cũng đòi ăn mày đến đầu tôi á?”
Một tràng chất vấn khiến ba người họ cứng họng không nói được gì.
“Được! Lâm Phương, hay lắm!”
Lý Cường chỉ tay vào tôi:
“Đợi đấy, đợi có tiền rồi, tụi này không cho cô xài một xu nào!”
“Bọn tôi dọn ra ngoài ở khách sạn! Không thèm ở chung với cô nữa!”
Vương Huệ kéo tay Lý Thiến định dọn đồ.
Tôi khoanh tay, đứng nhìn họ:
“Đi thong thả, khỏi tiễn.”
“Nhưng nhắc nhẹ một câu, giờ khách sạn toàn phải trả tiền đặt cọc trước, các người có tiền trong túi không?”
Cả bọn khựng lại.
Lý Cường nghiện cờ bạc, lương tháng xài sạch.
Vương Huệ là bà nội trợ, không nhà không sổ đỏ.
Còn Lý Thiến, sống bằng thẻ phụ của tôi.
Tôi lấy trong túi ra một tờ tờ rơi tuyển dụng ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
“Không có tiền thuê khách sạn cũng không sao.”
“Cửa hàng dưới nhà đang tuyển nhân viên sắp xếp hàng hóa, trả lương theo ngày, bao cơm.”
Nói xong, tôi kéo Lâm Lâm vào phòng, đóng sầm cửa lại.
4
Ba ngày tiếp theo, tôi ngày nào cũng dắt Lâm Lâm ra khỏi nhà từ sớm, đưa con đến thư viện, đi dạo phố, ăn uống bên ngoài.
Tủ lạnh trong nhà trống trơn, nước sinh hoạt tôi cũng đã khoá.
Ba người nhà đó, ban đầu còn cố giữ thể diện, nhưng rồi, cái đói đã chiến thắng lòng tự trọng.

