Tôi là vợ trên danh nghĩa của Chu Dự An, người phụ nữ mà ai cũng ghen tị gọi là “Bà Chu”.
Sau ba năm kết hôn, bạch nguyệt quang của anh ta trở về nước.
Anh ta ném đơn ly hôn vào mặt tôi, giọng lạnh lẽo: “Cô ấy về rồi, cô có thể cút.”
Tôi bình thản ký tên, chỉ mang đi chậu lan tôi đã chăm suốt ba năm.
Anh ta không biết, thứ tôi mang đi chính là vận khí của cả nhà họ Chu.
“ Ký tên, cút.”
Giọng của Chu Dự An lạnh lẽo như băng, không mang chút hơi ấm nào.
Tờ đơn ly hôn bị anh ta ném lên chiếc bàn gỗ tử đàn đắt tiền, nhẹ như tờ giấy bỏ đi, cũng giống như bản án kết thúc cho ba năm hôn nhân của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt của anh ta.
Anh ta thậm chí không thèm liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trên đó là ảnh ở sân bay mà Lâm Vãn – bạch nguyệt quang của anh ta – vừa đăng, cười tươi như hoa.
Ba năm hôn nhân, tôi không thể làm ấm được tảng băng này.
Cũng tốt thôi.
Tôi cầm bút, không chút do dự, ký tên “Tô Niệm” ở trang cuối.
Nét bút dứt khoát, gọn gàng.
“Đồ của tôi không nhiều, tôi sẽ dọn nhanh thôi.” Giọng tôi bình tĩnh.
Lúc này, Chu Dự An mới ngẩng đầu, trong mắt ẩn chút châm biếm và khó chịu.
“Biệt thự, tiền mặt, cổ phần – trong thỏa thuận ghi rõ, đủ để cô sống sung túc cả đời. Đừng bày thêm trò gì nữa.”
Anh ta nghĩ tôi sẽ giống như những người phụ nữ bị bỏ rơi khác – khóc lóc, níu kéo, đòi hỏi thêm.
Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu.
“Những thứ đó, tôi không cần một xu.”
Lông mày anh ta nhíu chặt hơn, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tôi.
Tôi đứng dậy, đi lướt qua anh ta, tiến về góc phòng gần cửa sổ lớn – nơi có ánh sáng đẹp nhất.
Ở đó, đặt một chậu lan.
Hoa nở thanh nhã, lá xanh bóng mướt.
Giống “Nhất phẩm hà” – loại thượng hạng.
Đây là thứ duy nhất tôi mang vào nhà họ Chu khi kết hôn.
Và giờ, cũng là thứ duy nhất tôi muốn mang đi.
“Tôi chỉ cần nó.” Tôi đưa tay chỉ vào chậu lan.
Chu Dự An sững người một chút, rồi bật cười khinh miệt, như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian.
“Tô Niệm, cô lại muốn chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’? Dùng một chậu hoa rách để tỏ vẻ thanh cao sao?”
Ánh mắt khinh bỉ của anh ta như những mũi kim đâm tới tấp.
Tôi không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Ba năm qua, mỗi sáng tôi đều tự tay chăm sóc chậu hoa này.
Ngay cả những đêm khuya anh ta không hay biết, tôi cũng nhỏ máu từ đầu ngón tay xuống gốc cây.
Anh ta không biết, chậu lan này chính là vật chứa vận khí của nhà họ Chu.
Mà tôi là người nuôi dưỡng nó.
Thấy tôi im lặng, sự bực bội của Chu Dự An đạt tới đỉnh điểm.
Anh ta phất tay như xua đuổi một con ruồi.
“Tùy cô, mau mang thứ của cô và biến đi.”
Tôi bước tới, cẩn thận bế chậu hoa vào lòng.
Thân chậu gốm vẫn còn hơi ấm của nắng.
Tôi ôm nó, lướt qua anh ta, không ngoái đầu.
Ngay khi một chân tôi bước ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Chu, điện thoại của anh ta reo vang.
Tiếng chuông gấp gáp, chói tai, như bùa thúc mạng.
Tôi nghe thấy anh ta bắt máy, giọng vốn khó chịu bỗng đông cứng lại, chuyển thành kinh ngạc và khó tin.
“Cậu nói gì? Lô đất ở phía nam thành phố… chúng ta thua thầu? Không thể nào!”
Tôi ôm chậu lan, bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn trước cổng.
Trong gương chiếu hậu, căn biệt thự nguy nga như cung điện của nhà họ Chu dần xa.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt tái mét của Chu Dự An lúc này.
Lô đất ở phía nam thành phố là dự án quan trọng nhất của tập đoàn Chu năm nay.
Anh ta đã dốc toàn bộ tâm huyết, tự tin nắm chắc phần thắng.
Nhưng anh ta đã thua.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu, lại nhìn chậu lan quý trong lòng tôi, cẩn thận hỏi:
“Tiểu thư, đi đâu ạ?”
“Đến đường Vân Khê.”
Đó là căn hộ nhỏ tôi đã lén mua bằng tiền tích góp trước khi kết hôn.
Tôi sớm biết sẽ có ngày này.
Xe chạy êm trên đường, tôi cúi mắt nhìn chậu lan trong lòng.
Rời khỏi “long mạch” của nhà họ Chu, lá cây dường như hơi xỉn màu, như mang chút bất an.
Tôi đưa tay khẽ vuốt những chiếc lá mềm mượt. “Đừng sợ, sau này chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống.”
Chậu lan như hiểu lời tôi, lá nhẹ nhàng rung lên.