Chậu Lan Đổi Vận

Chậu Lan Đổi Vận

Tôi là vợ trên danh nghĩa của Chu Dự An, người phụ nữ mà ai cũng ghen tị gọi là “Bà Chu”.

Sau ba năm kết hôn, bạch nguyệt quang của anh ta trở về nước.

Anh ta ném đơn ly hôn vào mặt tôi, giọng lạnh lẽo: “Cô ấy về rồi, cô có thể cút.”

Tôi bình thản ký tên, chỉ mang đi chậu lan tôi đã chăm suốt ba năm.

Anh ta không biết, thứ tôi mang đi chính là vận khí của cả nhà họ Chu.

“ Ký tên, cút.”

Giọng của Chu Dự An lạnh lẽo như băng, không mang chút hơi ấm nào.

Tờ đơn ly hôn bị anh ta ném lên chiếc bàn gỗ tử đàn đắt tiền, nhẹ như tờ giấy bỏ đi, cũng giống như bản án kết thúc cho ba năm hôn nhân của tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt của anh ta.

Anh ta thậm chí không thèm liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Trên đó là ảnh ở sân bay mà Lâm Vãn – bạch nguyệt quang của anh ta – vừa đăng, cười tươi như hoa.

Ba năm hôn nhân, tôi không thể làm ấm được tảng băng này.

Cũng tốt thôi.

Tôi cầm bút, không chút do dự, ký tên “Tô Niệm” ở trang cuối.

Nét bút dứt khoát, gọn gàng.

“Đồ của tôi không nhiều, tôi sẽ dọn nhanh thôi.” Giọng tôi bình tĩnh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]