3
Bên trong kho tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa.
Tôi nằm trên nền đất, bụng đói cồn cào.
Từ tối hôm qua đến giờ, tôi chưa ăn nổi một miếng cơm.
Tôi thử đẩy cửa kho, nhưng cửa đã bị khóa chặt, gọi mấy tiếng cũng không ai đáp.
Tôi đi quanh kho tìm lối thoát, nhưng bốn phía đều là tường dày đặc, đến một cái cửa sổ cũng không có.
Thời gian trôi qua từng chút một, cơn đói và lạnh khiến tôi run rẩy, mắt tối sầm.
Từ từ, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
Đúng lúc tôi sắp ngất đi, cửa kho bật mở.
Ánh sáng chói mắt tràn vào, tôi thấy Thẩm Kiều Kiều đứng chắn ở cửa, tay khoanh trước ngực, phía sau là hai vệ sĩ.
Cô ta từng bước đi đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Trên mặt chẳng còn chút yếu đuối thường ngày nào, chỉ còn sự giễu cợt:
“Hứa Nghiên, tôi cứ tưởng cô tài giỏi lắm chứ, hóa ra yếu ớt đến thế. Tôi chỉ nói vài câu thôi mà ba mẹ đã nhốt cô vào đây, để cô đói rét như vậy, cô thấy mình vô dụng không?”
Tôi chống tay lên tường chậm rãi đứng dậy, dù người mỏi nhừ nhưng ánh mắt vẫn quật cường:
“Cô đắc ý gì chứ? Cô chỉ biết dựa vào diễn kịch để lừa lấy tình yêu của ba mẹ. Nếu so tài năng thực sự, cô chẳng là cái gì cả.”
“So tài năng?”
Thẩm Kiều Kiều khẽ cười khẩy, đưa tay vỗ mặt tôi vài cái.
“Tôi cần gì phải so tài với cô? Tôi ở nhà họ Thẩm hơn chục năm, ba mẹ từ lâu đã xem tôi là con ruột. Còn cô? Chỉ là một đứa con hoang đột ngột xuất hiện, làm sao họ có thể yêu thương cô?”
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh giọng nói:
“Tôi có phải con hoang hay không, không đến lượt cô nói. Nếu cô thực sự có bản lĩnh, thì đừng sống nhờ vào việc hãm hại người khác!”
Sắc mặt Thẩm Kiều Kiều trầm xuống, giọng nói trở nên độc địa:
“Đừng có không biết điều! Hôm nay tôi đến là để nói rõ với cô: mau viết một bản cam kết, nói rằng cô tự nguyện rời khỏi nhà họ Thẩm, từ nay không quay về nữa, nếu không tôi sẽ để cô vĩnh viễn ở lại trong cái kho này, chết đói, chết lạnh!”
“Tôi sẽ không rời đi!”
Tôi nghiến răng.
“Nhà họ Thẩm cũng là nhà của tôi, tại sao tôi phải đi?”
Thấy tôi không chịu cúi đầu, Thẩm Kiều Kiều tức đến mức giơ tay định tát tôi, tôi đột nhiên gom hết sức lực toàn thân, nhào tới cắn chặt tai cô ta.
“Aaa!!!”
Thẩm Kiều Kiều đau đến mức hét lên chói tai, âm thanh nhức óc.
Tôi cắn chặt không buông, miệng toàn mùi tanh của máu, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mới chịu buông ra.
Cha mẹ Thẩm lao vào, thấy Thẩm Kiều Kiều đang ôm tai chảy máu, lại nhìn thấy miệng tôi toàn máu, cha Thẩm tức giận gào lên:
“Hứa Nghiên! Con điên này! Mày dám cắn Kiều Kiều?!”
Thẩm Kiều Kiều vừa khóc vừa nhào vào lòng cha:
“Ba ơi, đau quá! Chị ấy muốn giết con! Chị ấy bắt con rời khỏi nhà họ Thẩm, con không đồng ý thì chị ấy liền cắn con!”
Tôi lau máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói:
“Hồi trước cô vu khống tôi bắt nạt cô đều là giả, lần này mới gọi là bắt nạt thật sự đấy! Cô thích giả vờ đáng thương lắm mà? Vậy lần này tôi để cô nếm mùi đau thật một lần xem sao!”
Mẹ Thẩm đau lòng nhìn tai Thẩm Kiều Kiều, mắng tôi:
“Đồ vô lương tâm! Kiều Kiều hiền lành thế mà cô dám ra tay ác độc vậy à? Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô cho tử tế!”
Cha Thẩm hét với bảo vệ:
“Trói nó lại, treo lên xà nhà trong phòng khách, để nó tự suy ngẫm xem mình sai ở đâu!”
Hai bảo vệ xông đến, rút dây thừng ra chuẩn bị trói tôi, tôi liều mạng vùng vẫy.
Nhưng cơ thể yếu ớt làm sao chống lại nổi bọn họ, chẳng mấy chốc đã bị trói chặt, bị kéo ra khỏi nhà kho.