Nghe vậy, cả đám người sững lại, chẳng ai nói được thêm gì.

Khuôn mặt Tạ Dục Thâm chợt tối sầm lại. Anh nhào tới túm chặt tay cô, giọng lạnh như băng.

“Nói thì giữ lời đi. Nói dối sẽ chết không tử tế!”

Nghe chữ “chết”, thân thể Thẩm Khuynh Ý khẽ run, lồng ngực lại nhói lên.

“Sao không nói nữa? Chột dạ hả?” Tạ Dục Thâm ép sát từng bước.

“Tùy anh nghĩ gì cũng được.”

Cô giật tay ra, cúi người xuống, trước bao ánh mắt khác thường, nhặt từng hạt Phật châu lên.

Không nói thêm câu nào nữa, rồi quay người bỏ đi.

Dù cô có giải thích gì đi nữa, Tạ Dục Thâm cũng sẽ không tin, vậy thì cô chẳng thèm nói nữa.

Nửa tiếng sau, cô về đến biệt thự Nguyệt Sơn.

Đây vốn là nhà tân hôn của họ, nhưng phần lớn thời gian chỉ có mình cô ở. Ngoại trừ mấy ngày “nghĩa vụ” được ấn định mỗi tháng, Tạ Dục Thâm thà ngủ lại công ty cũng chẳng buồn bước chân vào đây.

Thẩm Khuynh Ý tìm một cái hộp, cẩn thận đặt tràng hạt đứt vào.

Cô phải nhanh chóng gom hết mọi thứ liên quan đến tình duyên, dọn sạch mọi vướng bận trần thế, để thật sự buông bỏ mà tái sinh.

Bỗng một giọng nói ấm áp trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:

“Bé cưng, sao lâu vậy không chịu về nhà?”

Cô quay đầu nhìn, điện thoại trên bàn sáng đèn.

Màn hình hiện lên gương mặt Tạ Dục Thâm.

Không, chính xác hơn là gương mặt “ảo” của anh – bạn trai 3D mà cô đặt làm riêng: “Ngoan Ngoan Thâm”.

Gương mặt giống y hệt Tạ Dục Thâm ngoài đời: sơ mi đen, quần tây, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng không sai một ly.

Chỉ khác một điều: ánh mắt “Ngoan Ngoan Thâm” dịu dàng, triền miên, còn Tạ Dục Thâm thật thì luôn lạnh lùng và xa cách.

Khoé mắt Thẩm Khuynh Ý nóng lên, ký ức cuồn cuộn kéo về.

Cô và Tạ Dục Thâm vốn là hai gia tộc đối đầu một Nam một Bắc ở Kinh thị.

Cô vốn tính tình bướng bỉnh, ngang ngược, con nhà giàu quen được nuông chiều, chuyện gì cũng dám làm.

Anh thì điềm đạm như ngọc, là kiểu “công tử quý tộc” mà người lớn khen ngợi không dứt lời. Mới 17 tuổi đã hơn hẳn bạn bè đồng lứa về sự điềm tĩnh, chín chắn.

Năm đó, cô suýt bị xâm hại ở quán bar, chính Tạ Dục Thâm bất chấp mâu thuẫn gia tộc mà ra tay cứu cô.

Kể từ giây phút đó, cô bám riết lấy anh để “báo ân”, quyết tâm phải giành được đóa hoa cao lãnh không ai dám hái này.

Nhưng Tạ Dục Thâm chỉ lạnh nhạt từ chối:

“Thẩm Khuynh Ý, vợ tôi muốn là người dịu dàng đoan trang, mà cô chỉ là con nhóc ngổ ngáo.”

Sau ngày đó, Thẩm Khuynh Ý thu lại tính khí ngang tàng, chăm chỉ học đủ thứ lễ nghi, luyện đủ thứ tài nghệ: cổ cầm, hội họa, cắm hoa.

Từ một tiểu thư ngỗ ngược, cô ép mình trở thành danh viện tao nhã nhất Kinh thị.

Đợi đến khi đủ tự tin, định tỏ tình lại thì nghe tin Tạ Dục Thâm sắp cưới chị gái cô – Thẩm Hân Viên.

Trái tim cô như vỡ nát, lặng lẽ rút lui.

Nhưng ngay trước đám cưới, Thẩm Hân Viên tìm đến cô:

“Ý Ý, chị đã có người mình yêu rồi. Em có thể thay chị gả cho Tạ Dục Thâm được không?”

Giây phút đó, tim Thẩm Khuynh Ý khẽ run. Mang theo một chút tư lợi, một chút ảo tưởng, cô gật đầu đồng ý.

Thẩm Hân Viên ngay trong đêm liền xuất ngoại, còn cô thì khoác áo cưới, gả cho Tạ Dục Thâm.

Nhưng không hiểu sao, tất cả mọi người đều nói cô ép chị gái ra đi, chia rẽ “đôi uyên ương trời định” ấy.

Và kể từ đó, Tạ Dục Thâm bắt đầu hận cô.

Ký ức cũ dội về, nước mắt Thẩm Khuynh Ý rưng trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt nặng nề rơi trên màn hình điện thoại.

Trong máy, “Ngoan Ngoan Thâm” như cảm nhận được gì đó, phát ra giọng máy móc:

“Bé cưng, đang khóc à?”

Thẩm Khuynh Ý cúi mắt, ánh nhìn lại rơi trên gương mặt “Ngoan Ngoan Thâm” trên màn hình, vành mắt đỏ hoe không kìm được.

“Ngoan Ngoan Thâm” từng là chỗ dựa tinh thần của cô.

Nhưng khoảnh khắc này, cô chợt hiểu – đó cũng chính là chấp niệm của mình.

Cô hít sâu, đưa ngón tay lên nút xóa bộ nhớ.

“Ngoan Ngoan Thâm…” – chưa kịp nói nốt hai chữ “xóa nhớ”, ngoài cửa đã vang lên một tiếng cười khẩy quen thuộc.

“Thẩm Khuynh Ý, cô thèm khát tình yêu đến mức phải nuôi trong điện thoại một kẻ thay thế tôi sao?”

Chương 3

Thẩm Khuynh Ý quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Dục Thâm.

Cô há miệng định giải thích, nhưng đúng lúc ấy, “Ngoan Ngoan Thâm” trong điện thoại lại vang lên giọng dịu dàng:

“Bé cưng, sao không nói gì? Không cần ông xã nữa à?”

Một câu thôi, như tuyên án tội lỗi cho cô.

Sắc mặt Tạ Dục Thâm tối sầm, sải bước đến tắt điện thoại của cô.

“Thẩm Khuynh Ý, đừng giở mấy trò tự biên tự diễn này nữa. Từ ngày cô ép Hân Viên rời đi, giữa tôi và cô chỉ còn lại hành hạ lẫn nhau.”

Ánh trăng lạnh phủ lên người Thẩm Khuynh Ý, khiến cô càng lộ vẻ cô đơn, thê lương.

Tạ Dục Thâm đi xa rồi, nhưng bốn chữ “hành hạ lẫn nhau” đầy oán hận vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

Mãi sau cô mới lấy lại tinh thần, mở điện thoại, bấm nút xóa “Ngoan Ngoan Thâm”.

Thanh tiến trình dần chạy hết, gương mặt ảo của “Tạ Dục Thâm” biến mất hoàn toàn.