Khi bị bọn bắt cóc ra tay giết, chồng của Thẩm Khuynh Ý – Tạ Dục Thâm – đang ở du thuyền, gọi 18 em người mẫu trẻ tới vui chơi.

Trước khi chết, bọn bắt cóc cho cô 10 lần gọi về cho người thân.

Lần thứ nhất, gọi cho ba Thẩm, nhưng không liên lạc được.

Lần thứ hai, gọi cho mẹ Thẩm, bị mắng xối xả ngay khi bắt máy.

Tám lần còn lại, cô gọi cho Tạ Dục Thâm – tất cả đều bị anh ta cúp máy thẳng.

Tên bắt cóc nhìn cô tiểu thư nhà giàu trước mặt, vừa cười khẩy vừa điên cuồng đâm dao vào bụng cô.

“Tiểu thư Thẩm gia cái gì chứ, phu nhân tổng tài Tạ thị hả, tao thấy mày còn thua cả một con chó!”

Thẩm Khuynh Ý không biết mình bị đâm bao nhiêu nhát.

Lần nữa tỉnh lại, bên tai cô vang lên một giọng nói mơ hồ:

“Thí chủ, chấp niệm quá sâu, không thể siêu thoát. Địa phủ thương xót, đặc cách cho người trở về dương gian nửa tháng, đoạn hết duyên trần, rồi mới được vào luân hồi.”

Nửa tháng quay lại dương thế – đủ để cô biến người đàn ông đó thành kẻ điên.

Cô muốn, sau khi chết, sẽ không làm ma nhà họ Thẩm, cũng không nằm trong mồ nhà họ Tạ.

Chương 1

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đang ở trên một du thuyền khổng lồ. Đập vào mắt là một tấm băng rôn to đùng:

Chúc mừng anh Thâm đã thành công đá Thẩm Khuynh Ý, làm lại cuộc đời!

Đèn màu nhấp nháy, nhạc rock chát chúa, tiếng hò hét ầm trời.

Tim Thẩm Khuynh Ý như bị ai bóp chặt, nghẹn đắng đến đau nhói.

Chiếc du thuyền này chính là du thuyền kỷ niệm đám cưới của cô và Tạ Dục Thâm, đặt tên “Ngọt Ngào – 1314”.

Cô không thể ngờ được rằng, khi bản thân bị bọn bắt cóc hành hạ đến chết, chồng mình lại đang mở tiệc ăn mừng với đám bạn.

“Thẩm Khuynh Ý! Mày còn dám xuất hiện!”

Trong lúc cô đang sững người, một giọng nói lạnh như băng vang lên, ngay sau đó là một đôi tay thô bạo bóp chặt cổ cô.

Thẩm Khuynh Ý nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh ta tràn ngập ghê tởm và giận dữ.

Cô bị bắt đi mấy ngày trời, Tạ Dục Thâm không hề lo lắng lấy một giây.

Trong lòng cô chỉ còn lại một tiếng cười tự giễu.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền đồng loạt cười nhạo:

“Thẩm Khuynh Ý, không phải mày bảo bị bắt cóc giết rồi sao? Sao còn chưa chết, đang diễn màn hồi sinh cho bọn tao xem à?”

“Mày cũng giỏi thật đấy! Sợ anh Thâm ra nước ngoài thăm chị Hân Viên nên tự biên tự diễn vụ bắt cóc này, giờ còn định dọa ma tụi tao hả?”

“Tôi chưa từng…”

Cô vừa hé miệng muốn phản bác, lực trên cổ bỗng siết chặt hơn.

Thẩm Khuynh Ý nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Dục Thâm, chẳng nghi ngờ gì anh ta thực sự muốn giết cô.

Ngay lúc cô bắt đầu ngạt thở, một giọng nữ dịu dàng cất lên ngăn cản:

“Anh Thâm, đừng như vậy.”

Giọng nói vừa dứt, bàn tay kìm cổ cô cũng buông lỏng.

Hít được không khí trở lại, cô ho sặc sụa, ánh mắt dần nhìn rõ người vừa lên tiếng.

Thẩm Hân Viên – con nuôi được cưng chiều như ngọc của nhà họ Thẩm.

Cũng là chị gái của cô, và là ánh trăng sáng trong lòng Tạ Dục Thâm.

“Thấy chưa, nếu không phải mày xen ngang, chị Hân Viên với anh Thâm đã hạnh phúc cỡ nào rồi.”

“Ép chị Hân Viên ra nước ngoài, bây giờ người ta về thì mày lại mặt dày quay về đây. Thẩm Khuynh Ý, độc phụ số một ở Kinh thị chính là mày!”

Trong những tiếng châm chọc không ngớt, Thẩm Khuynh Ý nhìn hai người họ đang đứng sát nhau.

Nếu là trước kia, cô đã tức đến đỏ mắt, lao tới kéo họ ra, rồi kiễng chân hôn Tạ Dục Thâm trước mặt Thẩm Hân Viên để tuyên bố chủ quyền.

Nhưng bây giờ, cô không làm gì hết. Chỉ đứng yên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đau khổ.

Thẩm Hân Viên cũng nhìn thấy cô. Sững lại một giây rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Cô ta bước nhanh tới, kéo tay Thẩm Khuynh Ý.

“Ý Ý, em chưa chết sao không về nhà? Em biết không, ba mẹ nghe tin em chết mà đau lòng đến phải ba lần nhập viện đấy!”

“Có ấm ức gì cứ nói với chị. Em là em gái chị, mọi thứ chị đều nhường cho em mà.”

Vài câu nhẹ nhàng, đã đóng đinh tội danh “giả chết lừa người” cho cô.

Nhưng rõ ràng, cô thực sự đã bị bắt cóc.

Thẩm Khuynh Ý không muốn nhìn thấy vẻ giả tạo của Thẩm Hân Viên, hất tay cô ta ra định bỏ đi. Nhưng vừa bước được một bước, cổ tay đã bị Tạ Dục Thâm nắm chặt.

“Muốn đi đâu nữa? Cho dù cô có chết thật, tôi cũng chẳng buồn đâu.”

Cổ tay bị bóp đau nhói, tim cô cũng quặn lại. Nhưng ánh mắt cô lại dừng trên chuỗi tràng hạt Phật trong suốt trên tay trái anh.

Đó là thứ ba năm trước, khi Tạ Dục Thâm đổ bệnh nặng, cô đã quỳ đủ chín nghìn bậc thang trong bão tuyết ở chùa Thiền Âm để cầu được cho anh.

Thẩm Khuynh Ý không nói gì, chỉ đưa tay tháo tràng hạt trên cổ tay anh xuống.

Dây hạt đứt tung, như đoạn tuyệt mọi tình cảm cô từng dành cho anh.

Chương 2

Hạt Phật châu rơi lăn lóc trên sàn, Tạ Dục Thâm nhìn theo, tim như bị lăn theo cùng.

Có người cười phá lên:

“Thẩm Khuynh Ý, cái này là cô tự giật đứt nhé, bọn tôi đều nhìn thấy rõ ràng, đừng có quay ra làm mình làm mẩy với anh Thâm nữa!”

“Ừ, là tôi làm đứt.”

Thẩm Khuynh Ý nhìn chằm chằm vào mấy hạt Phật châu rải đầy đất, đôi mắt hạnh đen láy không hề dao động, giọng khẽ đến mức gần như không nghe được:

“Không trách Tạ Dục Thâm.”